Cuối cùng bệnh nhân COVID-19 Nicholas DiPompo (78 tuổi) cũng được xuất viện.
Một y tá đẩy xe lăn của ông DiPompo dọc sảnh bệnh viện dã chiến ở Rhode Island (New York, Mỹ).
Rồi DiPompo nói với một bệnh nhân COVID-19 khác có tên Art Singleton – người mà ông đã thân thiết hơn trong 3 tuần qua: “Ông có số của tôi rồi đó. Hãy gọi cho tôi khi ông xuất viện”, theo AP.
Ông DiPompo chia sẻ: “Chúng tôi đã rơi xuống đáy. Ông ấy mất một chân vì tiểu đường còn tôi lại mắc bệnh tim”.
Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết ông DiPompo được điều trị COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến dựng lên ở con phố thương mại sầm uất.
Bệnh viện dã chiến Kent được xây dựng ngày 30/11 ngay trước khi tỷ lệ lây nhiễm tại Rhode Island lên mức cao nhất trên thế giới. Đ
Đến nay, tỷ lệ lây nhiễm ở Rhode Island đã giảm và nhiều giường trong tổng số 335 chiếc tại bệnh viện Kent đã trống.
Hiện tại chỉ có những bệnh nhân COVID-19 không cần điều trị bằng ống thở được chuyển tới bệnh viện dã chiến Kent nếu họ đồng ý.
Với số lượng bệnh nhân ít, các nhân viên y tế rất quan tâm đến từng người: Giúp họ đi bộ hành lang để cải thiện dung tích phổi, duỗi chân cứng, phát băng, tô màu tranh với một cụ già, cắt tóc cho Singleton.
Peter, 62 tuổi và Pauline, 71 tuổi, đã bên nhau được 25 năm. Thời gian họ xa nhau lâu nhất là năm ngày khi Peter nhập viện lần đầu tiên vào tháng Giêng vì COVID-19.
Kể từ đó, qua quá trình hồi phục và tái phát, anh ấy đã ở bệnh viện chính 2 lần, và hiện đang kết thúc đợt điều trị thứ 2 ở bệnh viện dã chiến.
Trong vài ngày sau khi Pauline phát bệnh lần đầu, họ chỉ ở đối diện hành lang với nhau trong bệnh viện chính, cách ly trong phòng áp suất âm của riêng họ, liên lạc qua điện thoại.
Với 6 triệu USD, một tòa nhà văn phòng được chuyển thành bệnh viện dã chiến Kent hiện đại dành cho các bệnh nhân COVID-19, với đường ống dẫn khí áp suất âm dọc trần nhà, hút các nguồn lây bệnh trong không khí.
Khoảng 200 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện dã chiến Kent và họ chỉ điều trị tại đây trong vài ngày sau đó trở về nhà để hồi phục hoàn toàn. Không giống như các bệnh viện thông thường, bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến được thoải mái đi lại.
Với ít bệnh nhân, các nhân viên y tế có thể chú ý được đến từng trường hợp, giúp họ đi lại trong hành lang để cải thiện chức năng hô hấp, dãn chân.
Bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến còn có những hoạt động khác như vẽ tranh, cắt tóc… Thân nhân bệnh nhân còn trao thực phẩm, quần áo cho nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến này. Mỗi giường bệnh đều có chuông để gọi y tá khi cần thiết.