Tại Thốt Nốt, Cần Thơ, chiếc hố vuông, sâu khoảng 1,5 mét lọt thỏm ở giữa nhà của ông Thậm khiến những ai ghé vào xem cũng có cảm giác rùng mình. Chiếc hố được lát bằng những mảnh gạch vỡ, xung quanh 4 bức tường trát xi măng quây kín. Chỗ ngủ của ông Thậm khá đơn giản, chỉ có 2 - 3 chiếc gối tự chế từ vải thừa quấn lại, trên cao có treo thêm một chiếc mùng.
Chiếc hố nằm lọt thỏm giữa căn nhà |
Dị nhân U50 kể, trước đây nhà ông vốn dĩ bằng phẳng. Nhưng kể từ khi con đường lộ được cải tạo, phần đất xung quanh nhà cũng theo thế được nâng lên cao hơn.
Do không đủ điều kiện kinh tế để nâng nhà, ông Thậm chỉ sửa một ít ở phía trước tránh nước mưa, còn khoảnh đất nhỏ trong phòng ngủ bị sót lại, ông Thậm không biết lấy gì để lấp nên cứ để mặc như vậy. Dần dà tạo thành cái hố sâu như hiện tại.
“Ngày xưa nhà chỉ lợp lá, tôi được người ta cho mái tôn lợp nên giờ mới được ra như vậy. 10 năm nay tôi ngủ dưới hố, trời mưa cũng không lo nước chảy xuống”, ông Thậm nói.
Ông Thậm thích ngủ dưới hố |
Ông Thậm tự trang trí cho ngôi nhà của mình bằng những món đồ cũ đi nhặt hoặc xin được. Từ vỏ ve chai, chai nhựa, mảnh gạch vỡ đều được tận dụng chắp vá xung quanh nhà.
Cuộc sống của người đàn ông gần 50 tuổi gần như tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Nhiều năm qua, căn nhà của ông chỉ mắc duy nhất một bóng đèn điện chiếu sáng vào buổi tối. Ngoài ra không có thêm thiết bị điện nào khác. Ông Thậm hứng nước mưa vào chai nhựa, tích một chỗ trong góc ngủ và dùng để sinh hoạt, nấu ăn dần.
Nhiều người hỏi ông sao không lấy vợ, há cớ gì lại chịu cảnh một mình như vậy. Ông Thậm chỉ buồn rầu đáp: “Tôi nghèo quá, người ta đâu có ai chịu”.
Ông Thậm sinh ra trong gia đình có 4 anh em, quê gốc ở Sóc Trăng. Chiến tranh loạn lạc, cả nhà dạt về Cần Thơ. Sau ngày mẹ mất, những người anh em của ông lập gia đình và chuyển đi kiếm kế sinh nhai ở những miền đất khác. Chỉ có ông Thậm vẫn ở lại Cần Thơ, thi thoảng mới về Sóc Trăng thăm gia đình.
Cuộc sống của dị nhân U50 tách biệt với thế giới bên ngoài |
Ngày trước, ông Thậm đi phụ hồ, lương chỉ khoảng trăm ngàn mỗi ngày. Rảnh rỗi ai mướn gì ông lại nhận làm thêm. Về già, sức khỏe yếu ông không kham nổi và cũng không còn ai mướn nữa.
Hàng ngày ông Thậm chỉ quanh quẩn trong nhà và ở dưới hố sâu. Nhiều người khuyên lấp hố nhưng ông nửa muốn nửa không. Ông nói, lâu dần cũng thành quen, ngủ dưới hố ông có cảm giác khoan khoái, ngon giấc lạ thường.
Những người hàng xóm sát vách đã không còn xa lạ với câu chuyện của dị nhân U50. Họ thương cảm cho hoàn cảnh cô độc của ông Thậm:
“Ông sống độc thân, trước làm phụ hồ, giờ lớn tuổi rồi không đi làm. Mà có đi làm cũng không ai thuê vì nhìn ông ấy ăn mặc, đầu tóc như vậy, người ta nghĩ ông không được tỉnh táo, bình thường. Có mấy nhà hảo tâm đến hỗ trợ ông gạo sữa, tiền bạc. Cái mái tôn cũng được người ta cho”, một hàng xóm sát vách chia sẻ.
Nguồn: Youtube Tiến Sài Gòn