Trước giờ ăn tối, Thóc đề nghị nói chuyện NGHIÊM TÚC! Rồi tôi ngồi trước mặt nó, nghe.
- Mẹ! Hãy nhìn thẳng vào mắt con. Và trả lời:
Có phải mẹ chính là ông già Noel không?
- Sao Thóc hỏi thế?
- Con đã đọc trong đống báo mẹ cho cô lao công, có bài báo dạy phụ huynh “Những cách làm con bạn tin ông già Noel là có thật”. Con hiểu rồi...
Mình khó nói quá. Chẳng biết nói thế nào. Thì nó nói tiếp:
- Thôi. Mẹ đừng trả lời. Con buồn lắm. Con không biết phải tả cho mẹ hiểu buồn thế nào. Nó không giống việc buồn thông thường hay bị đánh mất đồ đạc, hay bị bạn không chơi với. Con buồn khác tất cả mọi lần. Làm sao, một người tốt đến thế, người mà mình tin và chờ đợi - lại không có thật trên đời?????
Tôi cũng bị buồn lây. Nhất là khi nó xoay lưng lại, ôm quyển truyện chúi mũi đọc tiếp, và lẩm bẩm một mình: “Thế là đi tong cả cô Tiên Răng...”. Một hệ thống thần tiên gãy cánh và sụp đổ, phía sau ông Noel.
Ảnh minh họa: internet. |
Mình bị bố Thóc gọi lúc đang làm, “con khóc suốt, bố hỏi thì nó bảo đừng làm phiền nó và chui vào phòng đóng cửa ngồi khóc tiếp”. Mình hoảng hốt phi về, con bé mắt sưng húp đã hơi nguôi nguôi nghe mẹ hỏi “sao đấy Thóc ơi?”- nó lại nước mắt tuôn rơi, và giữa cơn nức nở thì chỉ lắp bắp “Nello! Nello...”.
Hoá ra là Nello - thằng bé bán sữa.
Nello mồ côi ở với người ông già yếu, họ nghèo khổ lắm và để sống thì hai ông cháu đưa sữa cho những gia đình trong làng mỗi sáng. Pat - con chó bị đánh đập thê thảm bởi gã chủ độc ác. Một ngày Pat bị trận đòn thừa sống thiếu chết, là cái xác rách nát bị vứt ở dưới hào đất - thì ông ngoại và Nello nhặt con chó về. Con chó lúc đó mới biết trên đời còn có cảm giác dịu ngọt vô cùng của tình yêu thương và gia đình.
Bị khi dễ và tổn thương, khốn quẫn, bệnh tật, nghèo đói. Nhưng câu chuyện của bộ ba ông già Jehan- Nello- chú chó Pat là khúc bi ca cảm động về niềm tha thiết yêu sống, về lòng thương và sự trung thành, về niềm tin mãnh liệt vào sự cứu chuộc của cái đẹp.
Nello có một đam mê đầy đau đớn, em gửi vào đó tất cả ao ước và hy vọng tràn đầy khỏi cơ thể nhỏ bé và cuộc đời yếm thế của em: Hội hoạ. Và sau giờ đưa sữa, Nello với chú chó sẽ trốn ra một nơi không bị nhìn thấy, với chì và phấn - Nello được sống với thế giới mà chỉ em biết đến điều tuyệt diệu và kỳ vĩ của nó.
Con Thóc nó đau khổ với Nello và con chó Pat. Mấy ngày sau, nó lấy hết can đảm đọc lại, và vẫn khóc tiếp. Thế đấy, có một chú bé ở nông thôn nước Bỉ xa xôi, cách cả hơn trăm năm - đã làm tụi trẻ con quặn tim vì thương và xót xa. Quyển truyện buồn và tuyệt đẹp về tình bạn giữa người và chó, về ước mơ và đam mê phải có ở một con người - dù nó có xa lắc như vì sao mà chúng ta khi còn thơ bé đã hằng tin mình sẽ chạm được tới.
Nước mắt chẳng có gì đáng sợ. Không chảy nước mắt mới đáng sợ. Nên mình để yên Thóc đó với “Nello bán sữa”. Đúng là không nên làm phiền nó, kệ nó trong thế giới thương cảm và buồn bã của một đứa trẻ biết mủi lòng.
Nhưng mà đọc Nello, người lớn cũng buồn phết, như là xem phim “Không gia đình” để rồi cả gia đình cùng rơi nước mắt.