Dĩ nhiên đàn ông là kẻ mạnh. Quan niệm này tồn tại khỏi cần bàn cãi. Cái mạnh của đàn ông tôi muốn đề cập là sự chứng tỏ. Vâng đúng thế, đàn ông cả trăm anh thì có đến chín chục luôn vỗ ngực khoe khoang về sự mạnh mẽ của mình. Đến đây chắc bạn đã hiểu tôi muốn nói đến cái mạnh gì. Gọi một cách ý nhị đó là giới tính.
Đã là đàn ông ai không thích mình mạnh. Càng mong muốn đích thực có điều ấy. Cái mạnh giới tính đừng hiểu cực đoan chỉ là chuyện chăn gối nam nữ. Mạnh, hiểu rộng hơn là vị thế so với phái yếu trong cả gia đình lẫn xã hội. Đàn ông khi tụ bạ với nhau khề khà bia rượu là lúc họ thăng hoa nhất về sức mạnh.
Tranh minh họa: Tào Linh |
Tôi dám thề kiểu cá trê chui ống rằng nếu ai đó tìm thấy một đám đàn ông nào ngồi với nhau mà không phô diễn sức mạnh bằng mồm tôi thề sẽ bé bằng con kiến. Thôi thì đủ trên giời dưới bể. Ông X còm nhom cân nặng chỉ hơn phụ nữ suy dinh dưỡng loại cực thấp bé nhẹ cân chút đỉnh nhưng tuôn ông ổng rằng mụ béo nhà tôi nom lực sĩ thế thôi nhưng cứ nhác thấy chồng phừng phừng về là rúm ró. Vì sợ. Sợ gi? Hỏi ngu. Điên lên tôi mà tẩn chỉ có nước đứng im chịu trận. Cả đám cười nghiêng ngả. Chả bán tín bán nghi gì đâu nhưng ai cũng biết tỏng gã phét lác cho nguôi ngoai đi cái sự yếm thế của mình trong trật tự thứ bậc. Chả là anh chàng này sợ vợ thành huyền thoại.
Sợ vợ bây giờ hình như thành phong trào khi phái yếu thời hiện đại đã biết nắm thời cơ đồng khởi làm cách mạng. Và họ thành công. Đa số đàn ông bị mắc chứng lép vế người bạn đời. Đã đành phụ nữ thời này giỏi giang, vừa có nhan sắc hoặc có điều kiện tút tát làm đẹp, vừa thạo kiếm tiền và nhất là món trí tuệ thì hơn đứt đàn ông hẳn một cái đầu.
Đàn ông đừng tự ái nhé. Tôi chỉ dẫn chứng một điều này thôi là đủ. Nếu không sợ vợ thì tại sao đàn ông lại nhất loạt nói dối thành thần. Đi nhậu nghiêng ngả thì bảo hôm nay họp ban, thủ trưởng có lộc đãi chút bia lai rai nhấp đôi ngụm vì nể. Có việc đến điểm A thì nói lái sang điểm B. Trừ vài anh có tật giật mình về thói trăng hoa buộc phải làm thế còn thì nói dối vô mục đích chẳng để làm gì. Nói dối đã trở thành một căn bệnh khó chữa của đàn ông.
Anh Y hàng xóm nhà tôi là một trí thức hẳn hoi, kính cận dày cộp, áo quần bóng láng nhưng không hiểu sao rất hay đánh vợ. Dăm ngày một bận thấy tiếng thình thịch kèm lời anh ấy rủa xả. Đáng sợ chưa này trí với chả thức. Chết đi. Chết đi. Sống làm gì. Biết là vợ anh ấy kém phận, học hành thấp, làm việc đơn giản, lương còi nhưng sao lại hành hạ người ta như thế. Hàng phố góp ý. Anh cười nụ ra chiều ngạo mạn. Vợ tôi, tôi dạy cắc cớ gì các người.
Cho đến một lần, tôi vô tình đi ngang cửa. Khổ cho anh là cửa không đóng. Vẫn điệp khúc đó. Chết đi. Chết đi. Sống làm gì. Anh đang bị chị túm tóc dúi lên dúi xuống. Tiếng thình thịch là tay anh đấm vào tường và điệp khúc kia chính là lời cảm thán cho thân phận của chính anh. Chết cười. Đang dưng anh nổi tiếng. Nhưng chính cái sự tréo ngoe ấy của anh lại được hàng xóm trọng vọng. Người nhẫn nhịn đến mức ấy họa có là thánh.
Đấy, hai thí dụ ông X, anh Y hình như cũng chẳng mấy lạ lẫm. Thậm chí nó còn nhang nhác nghe quen quen. Thì đúng thế. Không đến mức điển hình như vậy nhưng đại đa số đều chung tình cảnh. Giờ ít có nhà nào mà phụ nữ cứ nem nép như trước kia nữa. Họ hoạt bát, tươi tỉnh và chủ động trong giao tiếp. Đấy là những biểu hiện của một thời đại thay ngôi đổi chủ trong ứng xử mạnh yếu.
Có lẽ vậy nên kẻ yếu thế hay to mồm. Tất nhiên phải trừ ra những người có được thế quân bình và chắc hẳn anh ta được hưởng bình đẳng theo đúng nghĩa thông dụng. Còn thì tôi dám đồ rằng đàn ông sẽ dài dài rất lâu nữa chứng minh sức mạnh của mình ở những đám đông tụ bạ. Vâng, mạnh lắm chứ thưa các quý ông. Khi đàn ông là kẻ mạnh, đấy mới là yếu tố vững chắc để xây tổ ấm hạnh phúc. Không tin, cứ việc...bình đẳng. Khekhe...