Sinh ra trong một gia đình không khá giả nên tôi rất tiết kiệm và làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền. Mỗi tháng, tôi sẽ gửi về cho bố mẹ ở quê 10 triệu để phụ tiền sinh hoạt và cho em học hành. Còn lại 5 triệu, tôi chi tiêu tằn tiện, cố gắng gửi tiết kiệm online 1 triệu/tháng để phòng thân. Văn, bạn trai tôi, rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên cũng thường hỗ trợ tôi trong chuyện tiền nong.
Văn là một chàng trai tốt, nhiệt tình, thẳng thắn, chung thủy. Yêu nhau 2 năm nay, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở cạnh anh. Nhưng gia cảnh của anh cũng không khá khẩm hơn tôi bao nhiêu. Nhà anh đông người, đất chật, nhà nhỏ nên chen chúc 3 thế hệ trong căn hộ chưa tới 80m2. Chúng tôi luôn mơ tới một căn nhà riêng, nơi chúng tôi được sống thoải mái mà không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Nhưng mơ chỉ là mơ thôi vì tiền đâu mà mua đất, mua nhà?
Hồi tháng 11, tôi quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động nước ngoài, bất chấp lời khuyên can của bạn trai. Anh không muốn xa tôi. Nhưng nếu ở lại, với mức lương còm cõi, biết khi nào chúng tôi mới thực hiện được ước mơ của mình?
Bạn trai đòi tổ chức đám cưới ngay trong dịp Tết Nguyên Đán. (Ảnh minh họa) |
Theo như kế hoạch thì đầu tháng 3, tôi sẽ đi. Văn vẫn tìm mọi cách để níu tôi ở lại. Hôm qua, gia đình Văn còn đem sính lễ đến nhà hỏi cưới tôi. Bố mẹ anh nói Văn đã suy sụp, lo lắng vì sợ mất tôi nên ép ông bà phải sang dạm hỏi, mặc kệ tôi có đồng ý hay không? Văn cũng nói muốn tổ chức đám cưới vào mùng 6 Tết. Cưới rồi, tôi muốn đi đâu thì đi, anh sẽ ở lại Việt Nam đợi tôi 3 năm. Còn nếu tôi không chịu cưới thì anh sẽ chia tay vì anh không tin tưởng vào yêu xa, càng sợ bị tôi phản bội khi ở nơi đất khách quê người cô đơn và đầy cám dỗ.
Sự quyết tâm của Văn đẩy tôi và gia đình vào thế khó. Nếu đồng ý cưới, thời gian tổ chức lễ cưới lại quá oái oăm, sợ là khó thực hiện được. Nếu không, tôi phải ngậm ngùi chia tay mối tình 2 năm đầy hạnh phúc, đánh mất một người đàn ông yêu thương mình hết mực. Tôi nên làm sao bây giờ?