Cuộc sống xa nhà chưa bao giờ dễ dàng với những người trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên từ quê lên, lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn. Nhiều gánh nặng bủa vây như việc học, áp lực cơm áo gạo tiền... khiến họ đôi khi mệt nhoài đến độ quên việc thường xuyên hỏi thăm và quan tâm cha mẹ.
Điều tưởng chừng nhỏ nhặt này lắm lúc có thể khiến các bậc sinh thành chạnh lòng. Điển hình như câu chuyện mới đây được một nữ sinh chia sẻ đã nhận được nhiều đồng cảm của cộng đồng mạng. Theo đó, nữ sinh nhận được một thùng đồ ăn của cha mẹ gửi lên. Ngoài ra, người mẹ cũng gửi thêm một bức thư khiến cho con gái phải thốt lên: "Đó là khoảnh khắc nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào".
Bức thư người mẹ gửi cho con gái. (Nguồn: @sun.tsv) |
Cụ thể bức thư mà người mẹ gửi cho con gái như sau:
"Mẹ thương con. Con gái, con không thương ba mẹ và không nhớ em trai, em gái của con (hay) sao mà con ít gọi điện về nhà vậy. Ba mẹ gọi thì sợ con bận học.
Nếu con thương ba mẹ thì đừng như vậy nữa. Mẹ nói vậy thôi. Con đừng buồn nhé!
Giờ con đã lớn rồi, con biết tự giữ bản thân mình. Mẹ chúc con luôn học giỏi và đạt được những ước mơ của con".
Đọc xong những dòng tâm sự của bà mẹ, không ít bạn trẻ, đặc biệt là những người con xa quê phải nghẹn lòng trước tình cảm lớn lao của gia đình. Chắc hẳn chúng ta cũng thấy hình ảnh của bản thân mình trong đó, khi bị guồng quay cuộc sống và công việc cuốn đi, khiến ta quên mất hỏi thăm gia đình.
Cha mẹ muốn quan tâm nhưng lại ngại làm phiền nên cũng không nỡ gọi điện cho con. Một thời gian dài gia đình không hỏi thăm nhau, dần dần mối quan hệ trở nên có khoảng cách hơn.
Người mẹ gửi thùng đầy ắp đồ ăn cho con. (Nguồn: @sun.tsv) |
"Mẹ ít viết thư cho mình lắm nhưng có lẽ mình hờ hững quá, mình sai… Tiện đây, bạn nào học xa hãy gọi về nhà thường xuyên hơn nhé. Mình cũng vậy, mình sẽ gọi điện hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn", nữ sinh trong clip nói thêm.
Bên dưới đoạn video, nhiều netizen đã vào để lại bình luận đồng cảm. Không ít người thừa nhận mình từng vô tâm như nữ sinh kể trên và dặn nhau từ giờ sẽ cố gắng thay đổi, sẽ dành thời gian gọi điện, nhắn tin về cho người thân. Những lời hỏi thăm chỉ tốn vài phút thôi thôi song vẫn giúp cha mẹ yên tâm hơn, đồng thời khiến tình cảm gia đình ngày càng trở nên khăng khít.
Một số bình luận bên dưới bài viết:
- Mình cũng y chang vậy. Không phải không thương, không nhớ bố mẹ nhưng mình thuộc dạng thích làm hơn nói. Mình cảm thấy khi nói như vậy rất ngượng và sến nên không bao giờ nói được. Mình hay trả lời: "Con bận học, con về làm gì" mỗi khi bố mẹ hỏi. Không biết sao nhưng mình không muốn bố mẹ biết mình đang nhớ gia đình lắm. Chỉ sợ gia đình lo nên cứ hay tỏ ra lạnh lùng.
- Không nói đến nội dung, nhìn nét chữ mẹ bạn, mình bỗng chững lại một nhịp. Giống chữ mẹ mình quá. Nét chữ của một người ít học, nguệch ngoạc, cầm bút mà tay cứ run run. Người già cô đơn lắm, họ không có nhiều thú vui như người trẻ. Hãy tâm sự với mẹ nhiều hơn bạn nhé. Nếu có thời gian thì hãy kể cho mẹ nghe những điều mới mẻ về cuộc sống ở thành phố.
- Mình cũng bị ba mẹ nhắc như vậy. Đôi lúc cũng cảm thấy bản thân vô tâm, nhưng mình bị ngại gọi điện, sợ không biết nói gì. Mình không biết cách thể hiện bằng lời nói như nào cả.
- Mình cũng cảm thấy thật tệ. Em trai học lớp 2 cứ lấy điện thoại nhắn tin hỏi sao anh không gọi cho bố mẹ. Tối nào em cũng mơ đến anh, bố mẹ ở nhà cũng hay nhắc nữa.
- Mình không hiểu sao có những người ít khi liên lạc với gia đình. Mình ngày nào cũng gọi ít nhất một lần, chẳng cần nói lời yêu thương đâu. Chỉ cần vài câu đơn giản như bố mẹ ăn gì, bố đói không… Cảm giác bố mẹ cũng mong chờ cuộc gọi từ mình lắm đó.