Có lần tôi vào trường báo chí để giảng một chuyên đề tổ chức tòa soạn. Sau một hồi thảo luận với các bạn sinh viên về các vị trí trong tòa soạn, kết luận quan trọng nhất: Phụ nữ hợp làm Tổng biên tập hơn đàn ông.
Vì chuyện rất lâu rồi, tôi không còn nhớ nhiều chi tiết, nhưng có một điều được khẳng định là phụ nữ yêu cầu khắt khe hơn về tính phát hiện, và họ luôn có nhu cầu cao về việc “là người đầu tiên biết tin”.
Bạn gái tôi, về cơ bản là một phụ nữ độ lượng, khoáng đạt. Cô ấy dễ dàng tha thứ cho tôi nếu như lỡ say nắng một người đàn bà khác trong những khoảnh khắc đặc biệt. Sau một chuyến công tác trở về, nếu có thấy tôi ngơ ngẩn mất mấy ngày, hay mỉm cười xa xăm, thậm chí làm thơ tình... cô ấy cũng chỉ tỏ thái độ khó chịu một chút đủ cho tôi dứt khỏi cơn mê hoang đường, rồi thôi. Nhưng, sẽ là tai họa nếu như cô ấy nghe một ai đó nói về một dự định, một ước mơ, một kế hoạch nào đó của tôi, mà cô ấy chưa từng biết. Đó là tố chất của một Tổng biên tập trong cơ quan báo chí. Nội dung tin tức thế nào không quan trọng bằng việc tờ báo nào đăng tin ấy đầu tiên.
Hãy nhìn người phụ nữ của bạn như một Tổng biên tập, quyết định của bạn là tin tức, và cô ấy phải duyệt đăng trước khi nó xuất hiện (Ảnh minh họa) |
Tôi chưa từng gặp bất kỳ phụ nữ nào thích thói tùy tiện của đàn ông. Đàn ông có lẽ cũng ghét tính đó. Nhưng phụ nữ thì ghét ở cấp độ cao hơn, khi mà họ đánh đồng sự hào sảng, phóng khoáng của đàn ông với sự tùy tiện. Bạn có thể hứa hẹn một việc nào đó với ai đó khi chắc chắn việc này trong tầm tay, và có thể thực hiện lời hứa ấy dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn có bạn gái, bạn phải nói với cô ấy về việc đó trước khi hứa. Nếu bạn hứa bất cứ điều gì với ai trước khi nói cho cô ấy, bạn sẽ luôn phải sống trong cảm giác có lỗi, thậm chí như một kẻ phản bội, lén lút. Đó là điều cô ấy sẽ làm để trừng phạt bạn.
Vì sao họ lại luôn phải là người đầu tiên biết tất cả những dự định, kế hoạch của bạn? Vì đó là cách dễ dàng nhất để chứng minh bạn thuộc về họ hoàn toàn, không chỉ thể xác, mà cả mỗi ý nghĩ. Vì thế, hãy cân nhắc, hạn chế tối đa nói những điều đại loại như là “anh đếch cần gì ngoài em”, hay “anh không thể sống mà không có em”... bởi dù bạn có cho rằng đó là một cách nói ngoa dụ, văn học, hay nói đùa đi nữa, cô ấy sẽ mặc nhiên cho đó là sự thật, dù bạn có đồng ý hay không. Khi đó, bạn không có bất cứ cơ hội thanh minh, giải thích nào để cô ấy cảm thông với việc biết được ý nghĩ của bạn sau một ai đó.
Muốn sống yên ổn cùng một người phụ nữ, bạn phải trở thành một gã đàn ông khôn ngoan, điềm tĩnh. Bạn không thể ngẫu hứng mời ai đó về nhà chơi khi chưa kịp nhắn tin xin phép. Bạn không thể giơ tay biểu quyết bất kỳ một kế hoạch ngẫu hứng nào của nhóm bạn thân khi chưa hỏi ý kiến cô ấy, dù đó là kế hoạch mà bạn biết chắc cô ấy sẽ rất thích tham gia.
Cuối cùng, bạn không bao giờ được phép tự cho rằng mình hiểu rõ về bạn gái của mình. Kể cả khi cô ấy vẫn dịu dàng nói với bạn rằng trên đời này không ai hiểu em bằng anh. Bởi vì, nếu bạn cho rằng mình hiểu cô ấy, bạn sẽ có thói quen tự quyết định những điều mà bạn tin rằng đó là điều cô ấy mong muốn. Có thể bạn đúng, có thể đó chính là điều cô ấy mong muốn, nhưng khi cô ấy biết đến quyết định của bạn sau một người nào đó, thì điều mà cô ấy mong muốn nhất chính là trừng phạt bạn.
Hãy nhìn nhận bạn gái mình như một Tổng biên tập, quyết định của bạn là tin tức, và cô ấy phải duyệt đăng trước khi nó xuất hiện. Đừng bao giờ để cô ấy phải thốt lên hai chữ “thế à?” mỗi khi nghe một điều gì đó về bạn! Giông tố bao giờ cũng được bắt đầu bằng hai chữ “thế à?” của phụ nữ.