"Chào anh. Em xin kể luôn câu chuyện của mình. Mấy hôm trước em có việc cần sử dụng máy tính nên mượn tạm laptop của chồng một lúc. Khi truy cập internet, em phát hiện một tài khoản Facebook lạ vẫn đang đăng nhập, nhưng không phải tên của chồng em. Thú thực là có lẽ bà vợ nào lúc đó chắc cũng như em thôi, không ngăn được sự tò mò mà mở tin nhắn của tài khoản đó ra xem. Trời ơi, trong đó toàn là tin nhắn gạ gẫm làm quen rồi rủ rê tình dục với nhiều cô gái ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Em choáng váng truy hỏi chồng, thì anh ấy ngớ ra không biết. Sau khi em đưa laptop ra, hai vợ chồng nghĩ ra cách là đăng xuất khỏi tài khoản để xem email truy cập là gì, thì không thể ngờ được - đó là email của bố chồng em. Mùa Euro, bố chồng em thỉnh thoảng vẫn sang xem bóng đá đêm rồi ngủ lại, tối hôm trước ông đã mượn máy chồng em một lúc, sự việc còn lại có thể suy đoán được. Mẹ chồng em mất đã vài năm, bố chồng em sống một mình trong căn chung cư ngay cùng tòa nhà em. Ông vốn là cán bộ ngoại giao, ngoại hình và cư xử rất lịch duyệt. Tuy nhiên ở tuổi thất thập, việc ông vẫn đi tán tỉnh phụ nữ khiến em cảm thấy khó chịu. Chồng em sau đó chỉ im lặng không nói gì. Nhưng chuyện này như cái dằm trong lòng em, mấy lần em gợi lên thì chồng em đều gạt đi. Em có nên nói thẳng với bố chồng em không? Vì với em, việc đó như là trái đạo đức…"
***
Có một bộ phim tôi xem đã lâu, rất tiếc không còn nhớ tựa đề, kể câu chuyện về một cậu thanh niên người Hoa định cư tại Anh quốc. Cậu đưa mẹ - người phụ nữ từ nông thôn Trung Quốc, một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết - tới sống tại London, trong một căn hộ chung cư nhỏ do cậu thuê. Nhưng cậu không ở cùng mẹ, mà sống cùng người yêu tại một nơi khác ở đầu kia thành phố. Cậu đồng tính, và không cách nào nói thật điều đó với mẹ - một người chỉ sớm mong con trai yên bề gia thất và có cháu để bế bồng. Tình thế ấy kéo dài hàng năm trời, người mẹ như tù nhân trong căn chung cư nơi đất lạ, còn cậu con trai cũng dằn vặt đau khổ khi không thể lo cho mẹ tốt hơn.
Ảnh minh họa: internet. |
Thế rồi, một tai nạn giao thông khiến cậu con đột ngột qua đời. Người tình đồng tính của cậu không còn cách nào khác, đành xuất hiện với tư cách một người bạn, và đưa người mẹ vào viện dưỡng lão. Đó là một cú sốc khủng khiếp với bà, vừa phải đón nhận tin con trai duy nhất qua đời, vừa phải chuyển tới sống ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không thể giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ.
Một thời gian sau, khi đã nguôi ngoai, người mẹ bắt đầu quen dần với viện dưỡng lão và những người cao tuổi khác. Trong số đó, có một ông lão tỏ ra có tình cảm đặc biệt với bà. Một hôm, bà mời ông sang phòng uống trà, rồi đột nhiên òa khóc. Người đàn ông ôm bà vào lòng, dỗ dành. Họ cùng nói, nói rất nhiều, một người bằng tiếng Hoa, còn người kia bằng tiếng Anh. Không ai hiểu ai nói gì, nhưng họ hiểu nhau.
Bà mẹ nói về sự mất mát, nỗi nhớ tiếc con, sự cô đơn quạnh quẽ, nỗi nhớ quê nhà và lo lắng về tương lai mù mịt. Còn người đàn ông, như mọi người đàn ông khi lần đầu ôm người phụ nữ mình yêu trong vòng tay, ông khen bà xinh đẹp, khen giọng nói bà thật dễ nghe, khen mùi hương trên tóc bà.
Theo một cách nào đó, họ kết nối với nhau.
“Hai mươi bốn năm sau,
tình cờ đất khách gặp nhau:
Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,
đố có nhìn ra được?
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
con mắt còn có đuôi”.
Đây là đoạn cuối trong bài thơ “Tình già” của cố thi sĩ Phan Khôi sáng tác năm 1932, được xem là khai sinh ra phong trào Thơ Mới. Bạn hãy nghĩ mà xem, gần một thế kỷ trước, khi mà định kiến của xã hội còn gấp trăm lần bây giờ, đã có người đã viết được cái “con mắt còn có đuôi” để nói về những mối tình già. Cái đuôi mắt ấy, hiểu là vết chân chim tuổi tác cũng được, mà hiểu là cái liếc theo níu kéo cũng không sai. Đọc lên vừa rất tình, vừa rất thương.
Lão dục là một vấn đề tương đối nhạy cảm ở Việt Nam. Nếu bạn gõ từ khóa “lão dục” vào thanh công cụ tìm kiếm của Google, thì kết quả sẽ ra một viện dưỡng lão nào đó, hoặc một loại thuốc bổ thận tráng dương nào đó. Còn nếu gõ cụ thể hơn: “tình dục của người cao tuổi”, thì top kết quả tìm kiếm đầu tiên sẽ dẫn đến các… bệnh viện. Ở Việt Nam, người ta không viết, không bàn về nhu cầu tình dục của người già ở góc độ xã hội.
Theo một sự mặc định bất thành văn nào đó, khi đã lên ông lên bà thì chuyện âu yếm nam nữ không còn phù hợp nữa. Những người cao tuổi xưng hô “anh-em” là cực kỳ hiếm. Họ sẽ phải gọi nhau là “ông-bà” xưng “tôi”, hoặc xưng thay ngôi con, cháu. Nghe đã giảm rất nhiều tình cảm, đóng khung trong quy chuẩn đạo đức. Xưng hô tuổi già đã thế, còn nói đến tình dục thì lại càng là chủ đề nhạy cảm.
Ảnh minh họa: internet. |
Bạn ở riêng, vậy hãy nhớ lại lúc bạn sinh con. Hoặc mẹ đẻ, hoặc mẹ chồng của bạn sẽ đến ở cùng một thời gian để chăm sóc. Cái quãng thời gian ấy có khi lên tới nửa năm, thậm chí một năm. Tôi chưa từng thấy nàng dâu nào đặt ra câu hỏi, trong thời gian mẹ ở với mình, thì chuyện tình dục của bố mẹ sẽ thế nào? Nghĩa là, mặc định nhu cầu tình dục của người cao tuổi không quan trọng, hoặc ít nhất nó xếp sau các trách nhiệm của họ (với gia đình, thậm chí với xã hội). Trong khi, rất rõ ràng, nếu bạn còn trẻ thì vấn đề tình dục hay hòa hợp tình dục của chính bạn sẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu.
Đó là trong gia đình còn đủ ông bà. Trường hợp như bố chồng bạn, vợ của ông -tức là mẹ chồng bạn - qua đời đã lâu, và theo bạn nói thì ông rất phong độ, tức là thể chất sinh học tốt. Tại sao ông không thể duy trì đời sống tình dục của mình?
Bố chồng bạn độc thân, cư xử có lịch duyệt với mọi người, và có vẻ quan hệ tốt với vợ chồng bạn. Vậy nghĩa là ông làm tốt cả trách nhiệm với xã hội lẫn gia đình. Ông không thể có cuộc sống riêng hay sao? Làm quen với những người phụ nữ trên mạng, có thể là một biểu hiện của thói trăng hoa (tôi xin đẩy hẳn tới nhận định mang tính phán xét - dù tôi không hề muốn vậy), nhưng đó có phải là hành vi phi đạo đức? Huống hồ, giữa việc làm quen với nhiều người để tiến tới quan hệ với một người, là điều bình thường, dễ hiểu.
Khi viết những dòng này, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một số trường hợp những người đàn ông lớn tuổi quấy rối, thậm chí tấn công tình dục trẻ em. Thật ghê tởm, đúng vậy. Nhưng ai mà biết được, sự biến thái của họ có phải là hệ quả của quá trình kiềm nén vô vọng nhu cầu tình dục sơ đẳng và rất con người. Để rồi một ngày kia, một người ông, người cha đáng kính, bởi vì sợ hãi trong việc công khai tìm kiếm một bạn tình, đã không kiểm soát được phần “con” vẫn còn thôi thúc, và gây hại cho đối tượng yếu thế.
Tôi biết đây là chủ đề nhạy cảm, và bạn rất có thể sẽ ngạc nhiên, thậm chí thất vọng với quan điểm của bức thư hồi âm này. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến chính bạn, chính chồng bạn, của 30 năm nữa. Khi mà chúng ta đều đã già, những đứa trẻ lớn lên, những đứa cháu được sinh ra. Và một nụ hôn âu yếm nơi sofa phòng khách của vợ chồng bạn suốt bao năm bỗng thoắt trở thành lố bịch.