Có ai đó đã nói rằng, "Phụ nữ là thiên thần. Khi ai làm gãy cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng trên một cây chổi". Cô gái trong câu chuyện dưới đây là một minh chứng thật rõ ràng cho câu nói trên.
"Em vốn tính tự lập từ bé nên em yêu và kết hôn với anh đều do em tự quyết, chỉ về thông báo với gia đình và thế là tổ chức đám cưới thôi.
Khi cưới gia đình em cũng không thách cưới chỉ bảo nhà trai là tùy tâm thôi. Nhưng bố mẹ chồng em thì to mồm lắm, kêu là đám cưới phải to hoành tráng. Em cứ ngỡ chắc lễ to lắm. Ấy vậy mà hôm cưới nhà trai đưa sang 5 mâm ăn hỏi nhỏ xíu với 1 mâm xin dâu với phong bì 99k các mẹ ạ. Nhưng em không ý kiến gì vì nghĩ cưới chồng quan trọng hạnh phúc chứ lễ lạt không quan trọng.
Và em lên xe hoa về nhà chồng. Trên đường đưa dâu có một chuyện làm em không vui, nghĩ lại có hơi mê tín chút. Nhưng có lẽ là điềm báo cho cuộc hôn nhân không vui của em. Chuyện là dẫn dâu về tới đầu làng thì gặp một đám lên nhà mới. Họ chặn đoàn đưa dâu lại nói đang tổ chức lên nhà mới, yêu cầu đoàn đưa dâu đi đường vòng sang làng bên để đi từ cuối làng vào nhà. Em vốn không đồng ý vì nghĩ dẫn dâu đi đường vòng thì đen lắm. Nhưng chồng em lại kéo em lại bảo nhà đó giàu lắm cứ làm theo ý họ đi. Em bực lắm mà không lẽ cãi nhau giữa đường nên em nhịn.
Trái ngược với mấy mâm lễ nhà trai đưa sang nhà gái, lễ cưới ở nhà trai tổ chức to lắm. Em đợi mãi mà không thấy bố mẹ chồng trao quà cho con dâu, vì mẹ và anh chị đã chuẩn bị mấy cây vàng để trao cho em. Nhưng em bảo từ từ để xem nhà trai trao bao nhiêu thì nhà mình trao bấy nhiêu. Gần kết thúc buổi lễ mà vẫn không thấy bố mẹ chồng trao quà, anh trai em hỏi thế giờ anh lên trao nhé. Em buồn lắm bảo thôi nhà trai không ý kiến thì mình cũng thôi.
Tối đó khách khứa về hết cũng gần 12h đêm rồi. Em mệt quá nên vào giường nằm nghỉ. Vậy mà vừa chui vào chăn thì mẹ chồng vào kêu em dậy kiểm tiền mừng. Em mệt quá bảo để mai đi mẹ, hôm nay muộn lắm rồi. Nhưng mẹ chồng em bảo không được, tiền phải kiểm ngay không để lâu được.
Trời mùa đông lạnh muốn xỉu, chui vào chăn rồi phải chui ra đúng là cực hình các mẹ ạ. Vậy mà em vẫn phải chui ra. Mẹ chồng bóc phong bị còn em đếm và ghi lại vào sổ. Xong em đưa cả cho mẹ chồng tưởng bà sẽ đưa lại phần tiền mừng của 2 vợ chồng.
Thế mà mẹ chồng cẩm cả bảo tiền mừng cưới của hai đứa để mẹ trả tiền cỗ và các chi phí khác, còn tiền mừng cưới của bố mẹ thì mẹ phải cho em con làm ăn. Em ức lắm mà không muốn cãi mẹ chồng ngay đêm tân hôn nên lại thôi.
Em về phòng riêng, vừa mệt mỏi vừa ức định tâm sự với chồng. Thế mà không kịp nói vài câu anh ấy đã gạt đi không nghe còn đòi hỏi chuyện vợ chồng. Em biết đêm tân hôn ai cũng thế nhưng trong lòng không vui mà chồng chẳng an ủi câu nào chỉ biết đến nhu cầu bản thân. Cả đêm em không ngủ được, nằm khóc một mình. Còn chồng em thì xong việc là lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa.
Sáng hôm sau 5h sáng đã bị kêu dậy dọn dẹp. Mệt lắm nhưng em vẫn phải dậy, lúc đó nghĩ biết thế không cưới. Đến trưa em đang chuẩn bị dọn cơm thì bị cả nhà chồng gọi lên. Em vừa bước vào phòng khách thì bị cả nhà xả thẳng vào mặt là vừa về nhà chồng đã dở thói mất nết. Em choáng váng lắm không hiểu gì cả. Mãi sau mẹ chồng quát cô mới về làm dâu mà đã dở thói mất nết thế à. Tiền mừng cưới được hơn 200 triệu mà cô đưa tôi có 100 triệu là sao?
Em giật mình bảo có bao nhiêu con đưa mẹ hết rồi mà. Thằng em chồng ngồi đó trợn mắt tôi cộng sổ được hơn 200 triệu chị đừng có cãi, định lừa bố mẹ tôi già cả hả. Em không biết phải nói gì đưa mắt nhìn chồng nhưng anh ấy im lặng. Em bảo mẹ chồng mẹ đưa sổ con cộng lại thì thằng em chồng giật phắt lại bảo tôi cộng rồi chị không cần cộng nữa. Em điên quá gọi hết anh em nhà bố chồng đến ba mặt một lời đòi sổ cộng lại. Sau bà cô (em bố chồng) cùng một đống anh em cộng lại được có 100 triệu. Lúc đó thằng em chồng buông 1 câu ờ thì con nhầm rồi cả nhà giải tán. Em ức quá ngồi khóc, mẹ chồng bảo thôi trưa rồi đi ăn cơm.
Trưa đó ăn cơm xong em xin phép sáng hôm sau 2 vợ chồng về bên ngoại lại mặt. Bố chồng em nói luôn phong tục ở đây cưới xong nhà gái mang lễ sang nhà trai lại mặt chứ nhà trai không lại mặt nhà gái. Vì trước đó em có hỏi qua chồng anh ấy bảo lại mặt nhà trai mang đôi gà sang nhà gái nên khi nghe bố chồng nói em rất ngạc nhiên, em hỏi lại ngay bố chồng thì ông bảo đấy là nhà người ta còn nhà mình khác. Nghe thế em không nói gì nữa.
Sáng hôm sau em bắt chồng chở về ngoại trong ánh mắt tức giận của cả nhà chồng. Ai đời như em không, 2 vợ chồng đi tay không về nhà gái lại mặt. Em ngại quá nên lúc đi qua chợ em kêu chồng dừng lại em mua ít hoa quả về thắp hương. Ấy vậy mà về nhà em mẹ với các anh chị làm cỗ to đón con rể. Sau mẹ bảo đưa tiền mừng và vàng cưới chưa kịp trao cho vợ chồng làm ăn, may chồng em ra ngoài em bảo mẹ giữ giúp và dặn không được nói gì với chồng em. Em muốn xem nhà chồng sống thế nào chứ như hai ngày qua thì không chấp nhận được.
Mâu thuẫn của tụi em lên đến đỉnh điểm sau 1 tuần, hết thời gian nghỉ cưới em bảo chồng quay lại nhà trọ để đi làm (bọn em làm cách nhà chồng 50km). Vậy mà chồng em bảo anh ấy đã xin nghỉ việc rồi, từ nay 2 vợ chồng về quê làm vườn với bố mẹ. Anh quyết định mà không hề bàn với em câu nào, em sinh ra ở thành phố đã làm ruộng bao giờ đâu. Nghĩ thôi em đã sợ rối nên em phản đối thì anh bảo bố mẹ bảo thế, em muốn đi làm thì đi về chứ không được ở nhà trọ. Em không chịu anh bảo làm vợ phải nghe lời chồng không bàn cãi nữa, ngày mai ra ruộng làm với mẹ không biết làm thì mẹ sẽ dạy em.
Đến đây thì em không nói gì nữa. Nhưng từ trước tới nay em luôn là đứa mạnh mẽ, dứt khoát. Ai tốt với em thì em tốt lại chứ đểu với em thì em không thèm nhìn mặt. Thế là ngày hôm sau em xếp quần áo tư trang một mình ra thành phố tìm nhà trọ (vì nhà trọ cũ em ở một mình hơi nhỏ tính cưới xong 2 vợ chồng thuê nhà trọ to hơn nên em trả phòng mất rồi). Lăn lộn cả ngày mới tìm được phòng trọ ở tạm. Em gọi điện cho chồng thông báo việc em ra ở trọ.
Hôm sau cả nhà chồng kéo nhau ra nói em không ra gì. Mẹ chồng em bảo bà mất công bỏ tiền mua dâu để kiếm người nghe lời bà ấy chứ không phải kiếm loại dâu cãi mẹ chồng, nếu em không về quỳ xuống xin lỗi thì bà từ con dâu. Em điềm nhiên nói mẹ yên tâm con với con trai mẹ còn chưa đăng ký kết hôn con chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì đã không là con dâu mẹ nữa rồi, còn mẹ bảo mẹ bỏ tiền ra mua dâu thì con cũng xin nói luôn tiền ảnh cưới, nhẫn cưới, phòng cưới tụi con tự lo hết, tiền cỗ bàn cũng từ tiền mừng cưới của 2 đứa, còn tiền xin dâu có 99k con xin trả mẹ hẳn 100k. Chồng em tát em kêu em hỗn rồi bảo lấy chồng phải làm theo ý nhà chồng. Em tức lắm chỉ ra cửa quát anh và gia đình anh biến được rồi, chồng tốt thì tôi giữ chứ chồng không tốt thì tôi không thèm.
Đấy các chị ạ, cuộc hôn nhân của em kết thúc như vậy đấy. Nhưng em không hối hận đâu, sống phải thoải mái chứ nghe theo mà bỏ việc lương gần 2 chục củ để về quê làm ruộng thì em không làm được.
Quyết định của cô gái được nhiều người ủng hộ và chúc cho cô gặp được người phù hợp và hạnh phúc. Thế đấy, phụ nữ có đi làm, tự lập về kinh tế giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, dám yêu dám bỏ, họ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.