Mẹ tôi mất 3 năm trước do bệnh nặng, đợt Tết dương lịch vừa rồi, bố gọi anh em tôi về ăn bữa cơm sum họp và giới thiệu cô Lan với chúng tôi. Theo ý tứ của bố thì qua Tết Nguyên Đán, ông sẽ tổ chức 4-5 mâm để cưới cô ấy về chung sống, nương tựa lúc tuổi già.
Cô Lan nhỏ hơn bố tôi vài tuổi nhưng nhìn cô khá trẻ trung. Cô cũng rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tôi dám khẳng định nếu bố lấy cô Lan thì sau này ông sẽ được chăm sóc tốt hơn. Dù sao con chăm cha không bằng bà chăm ông, thế nên tôi ủng hộ việc bố đi bước nữa. Song anh trai tôi thì phản đối tới cùng.
Anh bảo ông già rồi, thêm vài năm nữa anh sẽ đón ông lên ở cùng vợ chồng anh, giờ mà bố lấy vợ, lỡ lại đẻ thêm đứa con thì sao? Con trai lớn của anh cũng học cấp 2 rồi mà anh lại có thêm em thì thành trò cười cho thiên hạ. Tôi bảo chẳng sao, đẻ thì nuôi, đông anh em càng vui, cần gì phải quan tâm thiên hạ nói ra nói vào, họ có nói được cả đời đâu.
Vậy là anh trai quát tôi. Anh bảo tôi không phải lo lắng cái gì nên nói năng nhẹ bẫng. Chứ có em, sau này bố và cô Lan lớn tuổi không quản được con cái vậy thì ngoài anh ra, còn ai trông nom?
Bố tôi nghe thế thì xua tay nói sẽ không sinh đẻ gì nữa, ông và cô thống nhất nương tựa nhau về già thôi. Tôi quay sang nhìn thì thấy cô Lan mặc dù gật đầu đồng tình nhưng mặt không vui vẻ gì. Nhưng anh tôi vẫn phản đối. Anh bảo giờ 2 ông bà nói thế song 1-2 năm nữa, cô mang bầu và sinh đẻ thì cũng có ai cấm cản được đâu.
Đến giờ tôi cũng không biết nên về phe ai. (Ảnh minh họa) |
Bữa cơm sum họp bỗng trở nên căng thẳng và rồi kết thúc nhanh chóng. Bố tôi đưa cô Lan về, còn anh trai gọi tôi lại nói chuyện. Anh bảo anh nghi ngờ mục đích thật sự của việc cô Lan đồng ý lấy bố, có khi là nhắm vào mảnh đất và căn nhà bố đang ở. Cô ấy quê quán xa xôi, anh em tôi chẳng biết gì về cô. Tự nhiên bố dẫn về và thông báo muốn lấy cô ấy, không cho anh em tôi thời gian chuẩn bị, tìm hiểu lai lịch của cô nên anh mới phản đối. Tôi nghe anh nói thế thì cũng thấy đúng.
Nhưng đến khi bố tôi về, bố cũng gọi tôi vào tâm sự. Ông nói về sự cô đơn tuổi già, 2 chúng tôi ở xa, thời gian qua cũng may có cô Lan tới nhà cơm nước, giặt giũ và bầu bạn với ông nên ông mới phấn chấn yêu đời. Giờ mà không lấy cô thì ông thấy có lỗi và cũng rất buồn.
Nghe bố nói thế, tôi lại thương và nghĩ thôi thì cứ kệ ông, ông lấy vợ cũng được mà. Cùng lắm thì ông sang tên mảnh đất này cho anh em tôi trước đã. Nhưng ông bảo không được, như thế thì khi ông mất rồi, cô Lan biết sống ở đâu? Ông phải lo cho cô ấy kể cả khi ông nhắm mắt xuôi tay rồi.
Đến giờ đã nửa tháng trôi qua mà 2 bên vẫn đang căng thẳng, tôi cũng không biết nên về phe ai, nghe theo anh trai phản đối bố hay là đồng tình với bố thuyết phục anh trai?