Có lẽ cô gái nào trước khi cưới cũng sợ cảnh sống chung với mẹ chồng dù nhiều khi thực tế sẽ không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Ví dụ như câu chuyện của Khánh (35 tuổi, Hà Nội).
Khánh tâm sự, hồi cô với chồng yêu nhau, mẹ anh phản đối chuyện tình cảm của hai người một cách dữ dội. Lý do đơn giản là Khánh hơn chồng 5 tuổi và bà cũng đã ưng ý 1 cô gái khác.
Ngày Khánh về ra mắt, vì quá lo lắng căng thẳng mà cô vụng về, bất cẩn làm vỡ đồ đạc khiến bản thân mất điểm trong mắt họ hàng nhà anh.
Ngày ấy mỗi khi theo anh về chơi, mẹ anh hầu như không để ý gì tới cô. Có hôm thấy Khánh vừa đến cửa bà cười gượng rồi đi lên gác hoặc đi ra ngoài. Nhiều khi Khánh tính đến chuyện chia tay bởi mới yêu đã thế này về sống cùng phải làm sao.
Ảnh minh họa |
Vậy nhưng anh nhất quyết không chịu chia tay. Hơn nữa cũng chính khoảng thời gian ấy Khánh lại phát hiện có thai. Vậy là mẹ anh buộc lòng phải để hai người tổ chức đám cưới.
Vì bầu bí khá mệt nên cả 2 bàn nhau không tổ chức quá to, chính thức thông báo với họ hàng 2 bên là được. Nghe ý kiến của các con xong mà mẹ chồng Khánh đập bàn tức giận: “Cưới hỏi là chuyện lớn, chuyện của cả 4 họ chứ không riêng gì anh chị. Để đấy tôi lo, tổ chức là phải tươm tất”.
Khánh bảo, lúc nghe bà nói thế, cô thấy chạnh lòng tủi thân lắm. Cảm giác bà thật sắt đá lạnh lùng. Nhưng đã tới nước này rồi, cô chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân bước tiếp. Mặc dù nhiều đêm nằm tưởng tượng tới cảnh sau này sống chung với mẹ chồng cô cũng sợ tới mất ăn mất ngủ.
Ngày đầu tiên sau đám cưới Khánh nghén ngẩm chẳng làm được việc gì. Cô sợ mẹ chồng không vui nên cứ cố gắng xuống bếp. Thấy Khánh ọe liên tục mẹ chồng lại thở dài. Bà không nói với con dâu 1 câu nhưng lại giục con trai đưa vợ lên nằm nghỉ.
Khánh nghĩ mãi mà không hiểu thái độ của mẹ chồng là thế nào. Cô hỏi chồng thì anh cứ động viên: “Tính mẹ thế đấy, hướng nội full time nhưng tình cảm lắm, chỉ là không nói ra thôi”.
Và đúng như những gì anh nói, Khánh đã có dịp nghe tận tai mẹ chồng bênh con dâu.
Ảnh minh họa |
Năm ấy, 2 vợ chồng Khánh nghỉ lễ mùng 2/9 được 3 ngày. Thời gian cô ở nhà nhiều hơn nên chủ động nấu nướng, phụ mẹ chồng việc nhà. Khi Khánh mặc chiếc váy bầu đứng quét sân thì có hàng xóm hỏi: "Ôi nhanh nhỉ, đã to thế này rồi. Được mấy tháng rồi hả cháu, mới cưới có 4 tháng mà bụng như sắp đẻ đến nơi. Thôi thế cũng mừng, ăn chắc”.
Cách hỏi có chút vô duyên của hàng xóm làm Khánh đỏ chín mặt. Nghe nói bà cô này cũng hay nhiều chuyện và không ưa mẹ chồng Khánh. Đang gượng gạo cười cười dạ vâng thì mẹ chồng Khánh ngắt lời: "Cảm ơn cô, không có việc gì làm nên đếm ngày tháng bụng con tôi chuẩn thế. May đấy cô ạ, cháu nó có sớm nên nhà tôi ai cũng mừng, chứ như cái Hoa nhà cô chạy chữa dăm bảy năm thì nhà tôi làm gì có tiền”.
Nghe mẹ chồng Khánh nói, bà cô hàng xóm ngại ngùng về thẳng. Đó là kỉ niệm Khánh ấn tượng nhất trong thời gian đầu cô về làm dâu.
Khánh tâm sự, đó không phải lần đầu bà bênh vực con dâu bởi những năm về sau này bà vẫn luôn yêu thương, bảo vệ con dâu trước những lời lẽ tiêu cực từ bên ngoài. Cũng chính bà là người động viên các con ra ở riêng cho thoải mái. Cho tới bây giờ đã nhiều năm trôi qua, mẹ chồng Khánh vẫn ít nói, không mấy khi trò chuyện hay tâm sự với con dâu nhưng bà luôn yêu thương con cháu hết mực.