Không có áo choàng siêu nhân, không sở hữu gương mặt đẹp trai hay thân hình 6 múi, người ta vẫn gọi anh Phạm Quốc Việt (đội trưởng đội sơ cứu FAS Angel) là người hùng thầm lặng. Thế nhưng, người đàn ông chất chứa nhiều ưu tư sau thời khắc sinh tử vừa qua khiêm tốn: "Đừng gọi tôi là anh hùng, vì các anh hùng thì không đội mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ đâu".
Anh Nguyễn Quốc Việt, đội trưởng đội sơ cứu FAS Angel |
Cuộc hẹn bị hủy và dòng tin nhắn viết vội
Đêm hôm ấy, khi xảy ra sự cố cháy chung cư mini ở Khương Hạ, anh Việt đã có cuộc hẹn với người anh thương. Sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp đến đường dây nóng lúc 23h45 ngày 12/9, anh Việt đã bỏ lại tất cả kế hoạch trước đó, cùng đồng đội lao đến hiện trường.
Như thường lệ, qua bữa cơm tối là anh đi đến điểm trực. Công việc đó đã gắn bó với anh suốt bao năm nay nên cô ấy luôn thấu hiểu và chấp nhận khi yêu anh. Cứ ngỡ sẽ có cuộc hẹn ngọt ngào lãng mạn sau giờ trực (khoảng 12h đêm) thì sự cố xảy ra, anh chỉ kịp nhắn vài chữ: "Anh có ca rồi, chắc anh về muộn đấy", rồi lao đi.
Anh Việt tại hiện trường vụ cháy chung cư mini Khương Hạ |
Nếu là các cô gái khác, có thể sẽ hờn dỗi hỏi, đội có hơn trăm người, tại sao cứ phải là anh ra hiện trường. Nhưng cô gái ấy đã quá quen với những tin nhắn như thế, thấu hiểu được sự trách nhiệm và nhiệt huyết của người đàn ông mình chọn.
Anh Việt bộc bạch: "Suốt 4 năm yêu và chung sống, cô ấy rất hiểu mục đích của tôi là giúp người không may gặp nạn. Cô ấy biết chắc tôi đang đi làm và việc đó rất khẩn cấp. Đối với chúng tôi, không có sự ràng buộc lẫn nhau. Chỉ cần tôi nói ‘Anh đi trực đây’ thì chắc chắn là tôi đi trực, không đi linh tinh. Niềm tin đó luôn trong cô ấy và tôi thì không bao giờ nói dối".
Nhi - người phụ nữ song hành, thấu hiểu cho công việc nguy hiểm của anh Việt |
Đêm cháy chung cư mini Khương Hạ, các lực lượng chức năng và cả đội của anh Việt oằn mình suốt một đêm dài không ngừng nghỉ, chiến đấu để giành giật sự sống cho từng người. Cùng với nỗi lo lắng của người nhà nạn nhân là nỗi lo không chỉ đến một lần của người nhà các anh - những anh hùng thầm lặng.
1 rưỡi sáng ngày 13/9, chưa thấy anh Việt về, chị Nhi gọi điện liên tục thì một người khác trong đội của anh nghe máy. Chị mừng đến rơi nước mắt khi biết anh vẫn ổn. Không để thời gian chết, không chờ đợi thấp thỏm rồi nơm nớp lo sợ, chị đi bộ ra chung cư mini bị cháy (cách nhà khoảng hơn 1km) và mang tất cả túi sas có ở nhà ra cho anh cùng đồng đội.
Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mình yêu đồng cam cộng khổ cùng mình, mắt anh Việt bất giác sáng lên. "Với tôi, đó là hy sinh", anh nói, ngắn gọn thế thôi cũng đủ chất chứa mọi tâm tình.
"Tôi không sợ nhưng ám ảnh khi phải gỡ những bàn tay ấy rời nhau"
Từng tham gia rất nhiều vụ cứu nạn, cứu thành công gần 300 người nhưng vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ lần này để cho anh Phạm Quốc Việt rất nhiều cảm xúc.
"Lúc bình thường, người ta nghĩ mình sợ nhất là cô đơn, thất tình, bị người yêu đá hoặc rất nhiều lý do khác. Nhưng tất cả đều không phải. Con người sợ nhất là bị bỏ rơi khi gặp nạn.
Đến hiện trường, với những người có thể cứu được, tôi thường nói: ‘Anh/chị không sao cả, tôi sẽ giúp mọi người’. Khi hướng dẫn họ, tôi luôn nói: ‘Hãy đi đi, dưới đó có người đón anh/chị, dưới đó là sự sống’.
Đám cháy mới đây cũng thế, nhưng câu nói tôi phải lặp lại nhiều nhất là: ‘Hãy bỏ tay nhau ra đi, tôi sẽ đưa từng người xuống", anh hồi tưởng.
Nhóm FAS tích cực ứng cứu các nạn nhân, mệt nhoài nhưng tất cả đều an toàn |
Việc tách những bàn tay đang đan chặt, với anh Việt là rất khó khăn. Đối mặt với ranh giới sống – chết mong manh hơn sợi chỉ, có lẽ tất cả đều muốn ở cạnh người mình yêu thương, nên không ai muốn buông tay.
Anh Việt đã tâm sự với người con gái anh yêu: "Đến bây giờ anh vẫn không quên được hình ảnh ấy. Anh không sợ, không thương hại họ mà cảm thấy họ đang bên cạnh anh".
"I wanna go home, I got to go home, let me go home…"
Đó là giai điệu quen thuộc trong bài hát "Home" mà anh Việt luôn nghe như một thói quen sau ca trực. "Tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà" - mong muốn tưởng chừng như nhỏ bé này đôi khi là thử thách với anh Việt và đồng đội. Bởi song hành với việc cứu người, nguy hiểm luôn cận kề họ. Và anh nghe, như thể nhắc nhở và "cam kết", anh chắc chắn về với người anh yêu, về với bình yên ấm áp ở nơi gọi là nhà.
"Tôi không thể nói thẳng với cô ấy: Anh muốn về nhà với em nhưng anh là linh hồn của FAS. Đúng hôm tôi nghỉ, chẳng may có ca nặng mà lỡ mất thời gian vàng để cứu sống họ thì sao?
Chúng tôi từng tranh cãi. Cô ấy nói tôi đi biền biệt cả tuần, ‘em ngủ anh mới về’. Nhưng tôi đã trả lời: ‘Anh làm công việc này trước em, anh không thể bỏ rơi người bị nạn để ở nhà với em’.
Tôi không biết đó có phải sứ mệnh của mình không nhưng sau thời gian ăn tối, tôi muốn lái xe lên điểm trực. Như vụ cháy mới đây, nếu hôm ấy không ở đó tôi sẽ rất nuối tiếc".
Người hùng cũng có lúc yếu lòng…
Phạm Quốc Việt đang là "thủ lĩnh" của cả trăm người trong đội cứu hộ FAS. Ở ngoài, người ta gọi anh là người hùng, "thiên thần áo cam", nhưng ở nhà, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có lúc yếu lòng, muốn dựa vào người con gái anh yêu.
"Khi tôi cố cứu một ai đó nhưng họ không qua khỏi, người thân gào khóc, tôi chạnh lòng lắm. Chỉ muốn về nhà tắm rửa thật sạch, lên nói với cô ấy rằng tôi vừa không cứu được một người.
Khi tôi gặp ca phức tạp, tôi cũng chỉ muốn thật nhanh về nhà để ôm cô ấy và nói ‘Xin lỗi, anh đã về muộn’.
Đối với tôi, hạnh phúc của một người đàn ông trong tình yêu là có một nụ hôn đích thực, một tình cảm đích thực và một trái tim đích thực".
Anh Việt tự nhận mình là người rất lãng mạn. Thích trang sức bạc, có dịp là anh mua một đôi để anh và bạn gái cùng đeo. 4 năm bên nhau, cặp đôi được phụ huynh hai bên ủng hộ và chưa từng xảy ra chuyện gì mất kiểm soát.
Trước khi đi đến hôn nhân họ đặt ra mục tiêu: Tôn trọng, chia sẻ, tha thứ, bao dung và quan trọng nhất là biết hy sinh. Việt luôn cảm thấy biết ơn bạn gái mình, người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi khi bên anh, có lúc đứng sau, lặng lẽ chờ đợi, có lúc sẵn sàng lao ra nguy hiểm để song hành cùng anh.