Một bạn ngắm bông mai trắng trong nắng xuân trong vắt, thốt lên: Sao lại có một màu trắng trắng trắng (phải nói ba lần mới đủ diễn đạt nghĩa), trắng thanh khiết, trắng tinh khôi đến thế, đến độ ngắm hoa mà tự thấy mình đầy tội lỗi.
Một bạn khác phụ họa theo:
- Em còn cảm thấy mình còn nhơ nhuốc khi nhìn mai trắng!
Một cảm xúc rất đỗi chân thành.
Bông hoa có được vẻ đẹp như thế là kết quả một hành trình dài mà bạn không để ý. Phải hàng tháng, hàng tuần, hàng năm cây mai lọc nước, lọc đất, lọc phân bùn... thu lấy tinh khí trời đất mà có lộc xanh, nụ hồng hoa trắng. Trong phút giây cảm xúc, bạn đã quên mất hành trình, đem so ngay với kết quả nên cảm thấy mình tội lỗi mà thành khập khiễng. Đó là sự nhạy cảm tuyệt vời của tâm hồn, nhưng sự nhậy cảm đó dẫn đến nhận định sai!
Khi sống là con người đang trong trạng thái hành trình, còn đang lọc, đang lăn lóc với cuộc đời, bạn đã thành bông hoa đâu? Phải khi đến tuổi nào ngộ ra, buông hết mọi thứ, thì như bông hoa nở này, trạng thái tinh khiết sẽ ở ngay trong chính mình. Nên ở thiên nhiên có những bông hoa mãn khai vẫn đẹp rực rỡ, rồi sau đó mới héo tàn. Có bông héo mà không rụng được, có bông rụng mà không nở hết... Hãy bình tĩnh quan sát, bình tĩnh mà sống thì mọi sự sẽ tốt đẹp.
Con người qua 60 năm là đủ một hoa giáp, đã được gọi là “thọ”. Thọ là sống qua năm giáp, mỗi giáp mười hai năm, đủ kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Nghĩa là rèn luyện đủ qua ngũ hành, con người mới có thể được coi là bông hoa đầy đặn. Còn có phải hoa không, hoa “nở” hay không, nở như thế nào thì còn tùy vào bộ lọc trong chính con người. Nghĩa là đã nhận ra gì, đã ngộ ra gì hay vẫn u u minh minh chưa biết mình đang ở đâu.
Bạn hãy ngắm một cành hoa, trong đó bao nhiều bông đẹp đầy đặn, bao nhiêu bông kém hơn bị sâu đục hoặc còi cõm, hoặc không thành bông hoa. Hết vụ thì hoa không còn cơ hội hoàn thiện nữa.
Đời con người, xã hội loài người cũng giống cánh hoa kia.
Đừng vội cho mình là xấu, chớ nghĩ mình đã quá tốt! Cuộc sống mỗi người có thể mắc sai lầm cũng như đã làm được nhiều việc tốt cho đời, cho mình. Hãy luôn tự chiêm nghiệm trong hành trình thì sẽ hoàn thiện dần, rồi bạn thành bông hoa tinh khiết lúc nào cũng chẳng tự biết đâu!