Hồi còn sinh viên, tôi đã chụp cơ man nào là ảnh. Rồi tôi lấy một quyển album to, đẹp nhất dán những bức ảnh dễ thương và tinh nghịch nhất của mình. Nếu bạn bè đến chơi, tôi thường chỉ cho xem những bức ảnh đẹp đó.
Trong những ngày rong ruổi ở châu Âu thời 25-30 tuổi, tôi cũng chụp vô vàn nào là ảnh. Nhưng tôi chỉ chọn những bức ảnh chụp những miền phong cảnh đẹp như thơ để dán vào quyển album đẹp nhất. Những bức ảnh phong cảnh thuần khiết mà tôi lấy dưới bất kể góc nào của một con mắt nhiếp ảnh nghiệp dư, tuyệt không có một gương mặt nào, lại càng không có gương mặt của chính tôi. Nếu bạn bè đến chơi, tôi chỉ thích cho xem những bức ảnh phong cảnh tôi chụp đó.
Giờ đây, tôi gần như không còn thời gian chụp ảnh. Nhưng nếu có lúc nào nghĩ tới từ chụp ảnh, tôi chỉ chụp ảnh của các con tôi. Ảnh của các con tôi được paste lên màn hình máy tính, load vào khung ảnh điện tử, đôi ba cái được in và treo trong nhà. Noel 2021, khi đang trong thời kỳ tách ra khỏi công việc vì chăm sóc em bé, tôi nảy ra ý nghĩ làm greeting card từ ảnh chụp của các con tôi. Rồi tôi hạnh phúc gửi nó đi khắp nơi.
Thế mới biết, gương mặt của một con người hay những gì mà con người muốn được ghi dấu ấn nhất cũng thay đổi qua các thời kỳ. Tôi đã đi từ cái tôi thuần túy, tự nhiên đến những gì mình phải trăn trở, hy sinh mới tạo ra được để ghi dấu cho gương mặt của chính mình. Điều cuối cùng mà chúng ta dừng lại thường bao giờ cũng là gương mặt của tương lai chúng ta, là những đứa con mà chúng ta yêu nhất, từ sâu thẳm lòng mình.
Chúng ta thường tự hào vì chúng ta xinh đẹp, có cá tính. Rồi chúng ta lại tự hào về những công việc chúng ta làm khiến chính mình hài lòng. Nhưng cuối cùng, chúng ta thường tự hào và muốn được tự hào nhất về những đứa con xinh, ngoan của mình.
Mới hay, gương mặt của mỗi con người thường được thể hiện ở những đứa con. Cũng như gương mặt của một nhà trường thể hiện ở lớp lớp sinh viên đã và đang học tập. Gương mặt của một đất nước nằm ở thế hệ trẻ đang lớn dần lên cùng sự phát triển của đất nước đó.
Thế mới biết, để có một gương mặt ta có thể tự hào thật không dễ bởi điều đó không chỉ nằm ở sự ứng xử của chúng ta với chính bản thân mình mà hóa ra lại nằm ở sự ứng xử của chúng ta với cuộc đời, con người và xã hội. Cho dù chúng ta có giỏi giang và thành công đến mấy, cũng không bằng con cái của chúng ta trưởng thành đầy tiềm năng và cư xử đầy đức hạnh. Cho dù nhà trường có nhận được nhiều thành tích và huy chương đến mấy cũng không được coi là thành công và vững mạnh nếu các thế hệ sinh viên học tập tại đây không trở thành những công dân đầy năng lực, trung thực và nhiệt huyết. Cho dù đất nước có tiếng vang đến mấy rồi cũng sẽ hoang tàn nếu lớp thanh thiếu niên lớn lên trong sự ích kỷ, toan tính, chỉ cần có danh mà không có thực, thui chột sức phấn đấu và phẩm hạnh.
Chúng ta thường tự hào vì chúng ta xinh đẹp, có cá tính, về những công việc chúng ta làm khiến chính mình hài lòng. Nhưng cuối cùng, chúng ta thường tự hào và muốn được tự hào nhất về những đứa con xinh, ngoan của mình. Ảnh minh họa: kenh14.vn |
Nhưng thành công của con cái chúng ta phần lớn lại nằm ở chính chúng ta. Con cái không thể ngoan nếu bố mẹ không dậy bảo, con cái không thể giỏi nếu bố mẹ không chỉ hướng và biết cách động viên. Con cái không thể đức độ nếu bố mẹ tham lam, độc ác. Cũng như thế, sinh viên không thể giỏi nếu thầy cô không trau dồi kiến thức và tận tình truyền đạt. Sinh viên không thể trung thực nếu thầy cô cũng đầy gian dối. Sinh viên không thể nỗ lực và nhiệt huyết nếu thầy cô không thể hiện sức phấn đấu hết mình, không ngại khó khăn, vất vả, không đòi hỏi gì mà chỉ vì sự say mê. Lớp thanh thiếu niên của đất nước không thể mang lại vinh quang và xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn nếu chúng ta hôm nay chỉ biết sống vô trách nhiệm, coi trọng những giá trị vật chất mà lãng quên đi những giá trị tinh thần.
Vậy nên, để có một gương mặt khiến mình có thể tự hào, mỗi chúng ta hãy làm thế nào để mỗi ngày được sống là mỗi ngày đầy ý nghĩa để có thể mang đến cho cuộc sống này niềm yêu thương và sự tận tụy trên con đường đi hoàn thiện chính mình.