“Núi cao bởi có đất bồi, Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?”.
Từ lúc lọt lòng ta đã nghe lời mẹ ru tha thiết, nhưng rồi lớn lên, những thành công nho nhỏ trong đời đã nâng niu vỗ về cái tôi làm ta lóa mắt mà quên đi điều đó… ta cao ngạo và ưa thích phô bày những gì đã có và cả những gì ta khao khát thèm muốn, ta lao theo miệt mài tiền tài quyền lực để khoác lên mình hào quang của sức mạnh và sang giàu mà biết đâu rằng hào quang rồi sẽ tắt, ảo vọng rồi sẽ tan. Càng cao ngạo, càng phô trương ta càng giống như chiếc ly đã tràn nước đục, chẳng còn chỗ để tiếp nhận được bất cứ điều gì. Càng cao ngạo, càng phô trương ta càng không có cơ hội để cúi xuống nhìn con đường mà mình đang bước...
Khiêm nhường chẳng thể là yếu mềm hay khờ khạo, nó chính là bản tính nguyên sơ của con người. Khiêm nhường là một loại lương tri, một loại bản tính, một loại lựa chọn và là một đức hạnh tốt đẹp của con người. Chỉ người mang trong mình tấm lòng thiện lương mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm nhận. Đôi khi vì thiện lương mà bạn phải tỏ ra mình khờ ngốc, kỳ thực để cho người hại ta thêm một cơ hội sửa sai… Khiêm nhường để ta lui lại sẽ thấy trước mắt mình là biển rộng trời cao, hà cớ gì phải vỗ ngực tự xưng để rồi khi đường đời chênh chao tiến hay lui đều khó...
Người khiêm nhường, trong nội tâm luôn ẩn giấu một loại mị lực có sức hút vô cùng lớn. Mỗi một việc làm dù là nhỏ của ngày hôm nay đều sẽ tích lũy lại, chậm rãi khiến bạn tỏa ra sự ấm áp từ giọng nói tới ánh nhìn, khiến người tiếp xúc cảm thấy tin tưởng và gần gũi… Vì vậy người tốt khi lâm vào khốn khó rồi sẽ gặp được duyên để vượt qua. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là một quy luật vô cùng vi diệu của Nhân -Quả.
Tất cả mọi thứ trên thế gian này liệu có gì khiêm nhường hơn đất. Đất là nơi con người giẫm đạp, giày xéo, là nơi dung chứa mọi tạp bẩn ô uế… vậy mà đất vẫn hồn nhiên lặng lẽ chấp nhận, bao dung trước mọi kiêu căng ngạo mạn. Hỏi trên đời này có gì vĩ đại và cao thượng hơn đất? Đất là nguồn sống, đất chuyển hóa mọi ô tạp thành dưỡng chất để nuôi dưỡng muôn loài, đất chở che và nâng niu vạn vật… Chúng ta luôn ngạo mạn cho mình là chúa tể của thế gian nhưng con người sinh ra từ đất, sau vài chục năm dọc ngang rồi cũng trở về với đất mẹ bao dung hiền hoà. Vậy sao ta không học Đất để làm Người ?
Ta chỉ là hạt bụi trong vũ trụ vô hạn thì cần tạc ghi rằng “Người càng trí tuệ càng khiêm tốn, người càng tài hoa càng như ngọc ẩn mình trong đá”, đâu nhất thiết phải phô bày chốn kẻ chợ phồn hoa.