Có những ngày quanh mình quá nhiều chuyện để buồn, buồn có khi là cơm áo gạo tiền, có khi buồn từ một cái clip trên mạng, từ một câu chuyện được nghe kể, vì tin một người thân qua đời, vì cuốn sách đang đọc, bộ phim đang xem, hàng xóm cãi nhau, con cái không nghe lời…
Buồn nữa là những điều đó đến một cách dồn dập.
Như những ngày này, buồn vì những câu chuyện xảy ra với đồng nghiệp, buồn vì thời tiết xấu, rồi một cảm giác bất an đến từ nhiều phía. Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi chuyện. Những lúc như thế, nếu không ốm, thì chỉ có chuyện vào bếp mới cứu được một phụ nữ đa mang và yếu đuối.
Mà phụ nữ nói chung, cũng đều đa mang và yếu đuối. Tất nhiên là tùy người, có thể chọn nhiều cách để đỡ buồn, đi du lịch, đi dạo, shopping, nghe nhạc, ngồi một chỗ, nhắm mắt lại thở thật sâu…, nhưng khi đã thử cả mọi cách (mà không ăn thua), thì tôi sẽ đứng dậy, lục lọi trong tủ lạnh những nguyên liệu khả dĩ có thể nấu được một món ăn, nó phải giống như một món ăn mẹ tôi đã từng nấu cho ăn.
Thời đói nghèo, những món ăn có tác dụng xoa dịu những buồn đau dễ dàng hơn bây giờ. Bây giờ chỉ cần một cú nhấp chuột là những thứ cần thiết sẽ được mang đến tận nhà, tận bàn ăn. Nhưng tôi không gọi trên mạng như thế, tôi sẽ tìm cách nấu một món ăn mẹ tôi đã làm. Ngay cả khi biết rằng mẹ tôi đã lẫn, tôi vẫn cứ gọi điện thoại hỏi bà cách thức làm một điều gì đó, điều gì đó có khi tôi đã rành, nhưng gọi điện thoại hỏi mẹ như thế giống như một cách thức tự an ủi, rằng mình may mắn vẫn có mẹ để hỏi.
Mẹ sẽ bảo tôi làm món ốc nấu chuối đậu, ví dụ thế, mùa này đã heo may, sương sớm đã lạnh lạnh, ốc bắt đầu ngon. Cẩn thận làm từng con ốc, rửa sạch nhớt. Tước vỏ mấy quả chuối, rán vài bìa đậu, mấy miếng ba chỉ áp chảo qua cho bớt mỡ, rồi thái con chì, dấm bỗng, mẻ, nghệ, hành hoa, xương sông, tía tô, lá lốt…, cứ lắt nhắt mỗi thứ một tẹo, miệt mài một lúc, là quên mất nỗi buồn đến từ đâu, và để mặc nó đi đâu thì tùy.
Ảnh minh họa: internet |
Không biết khi xưa mẹ tôi hay nấu món này có như tôi không, cũng có thể là trong một ngày buồn nào đó, tìm những việc cực kỳ lắt nhắt để hoàn thiện một nồi thức ăn ngon lành cho cả nhà. Rồi trước mẹ, bà ngoại, và những phụ nữ khác nữa của những thời trước, cũng làm thế. Những món ăn đòi hỏi nhiều công phu sửa soạn bao giờ cũng bắt người ta thương nhớ lâu hơn những món ăn ngay.
Nếu tôi có con gái, chắc cũng sẽ một ngày nó gọi điện thoại hỏi tôi cách thức nấu một món ăn dài dòng, và như thế, trong lòng tôi sẽ nhói lên một chút gì đó thương xót, bởi có khi con gái cũng đang muốn quên đi một chuyện gì.
Hoặc là, tôi sẽ nấu một món gì đó con tôi thích. Nhào trộn bột trong một cái tô, cân cẩn thận từ trứng đến muối và nước lã…, cũng là một phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu.
Cán mỳ, làm pizza, cũng vô vàn công đoạn, rồi thái thái cắt cắt hàng bao nhiêu thứ nguyên liệu, cuối cùng đem vào lò nướng. Rất nhiều thời gian cho những chuyện lặt vặt, để làm quên đi những chuyện lặt vặt khác bên ngoài.
Một buổi vào bếp có thể đủ cho một lần quên buồn, tôi gọi theo tên một tập phim Jame Bond, nó là một định mức khuây khỏa. Nhưng để cho đủ cái định mức ấy, còn cần nhiều yêu thương lắm
Mà còn yêu thương, người ta rồi sẽ qua được mọi nỗi buồn