Từ lúc còn nhỏ, tôi đã nghe má mình nói “Phải chọn người đàn ông bằng hoặc hơn mình một cái đầu thì mình mới nể họ được” vì bà đã phải cay đắng bước ra một cuộc hôn nhân với một người đàn ông khác biệt nhận thức với mình quá nhiều.
Trong mắt má tôi thì đó là một người không “biết sống”, không biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Giả như, má tôi kêu ba vào miền Nam để mua hàng về bán. Bẵng đi vài tháng sau, ông sẽ viết thư về, báo rằng hàng hóa mùa này đã cạn kiệt. Ông sẽ ở lại đó đợi hàng mùa sau bất kể tiêu tốn tiền bạc ra sao mà không linh động xem có món hàng nào khác để mua đi bán lại đỡ chi phí. Thế là, má tôi phải tức tốc bảo ông quay trở về nhà. Và rồi, một mình má tôi gồng gánh tính tính toán toán để lo cho chồng con.
Ảnh minh họa |
Bởi nếu má tôi góp ý, sự tự ái của ông sẽ trỗi lên và có khi ông tát bà rồi gằn giọng “Mày đừng có dạy đời tao!”. Ông đã không hiểu được rằng vợ mình chỉ muốn mình khôn ngoan hơn để cùng nhau chăm lo đời sống gia đình. Chẳng người phụ nữ nào lại muốn mình suốt ngày phải lo lắng, tính tính toán toán cho mệt óc, nhưng nếu họ giao việc cho chồng thì không thể yên tâm. Vì vậy mà đành bươn chải cho cả hai người. Để rồi, người đàn ông bên cạnh sẽ càng mang cảm giác mình bất tài vô dụng. Và họ lại tiếp tục trút những dồn nén ẩn ức lên đầu người đàn bà. Tan vỡ là một điều không thể tránh khỏi.
Cũng vì ám ảnh cuộc hôn nhân của ba má mình mà tôi luôn coi trọng trí thông minh của người đàn ông một cách thái quá. Dù tôi có cảm tình với đối phương bao nhiêu, chỉ cần một câu nói từ họ mà tôi cảm thấy “thiếu muối” thì cảm xúc sẽ tụt xuống zero ngay lập tức. Cho đến khi, tôi học được bài học để tìm thấy sự cân bằng. Đó chính là người ta không giỏi cái này thì sẽ giỏi một cái khác. Không phải cái gì ta cũng biết nên đừng nghĩ “giỏi hơn”.
Hoặc có khi ta có thể nhìn một vấn đề nào thấu đáo hơn cũng là vì ta đã có kinh nghiệm với nó. Những thứ chúng ta có ở hiện tại đều là một quá trình tu dưỡng tích lũy từ vô lượng kiếp. Con người ai cũng phải trải qua non nớt thì mới có sự khôn ngoan. Như má tôi từ nhỏ đã sớm nghỉ học, bôn ba khắp nơi để phụ kinh tế cho ba mẹ, nuôi một đàn em thơ ăn học. Một người như vậy tất sẽ phải học hỏi rất nhiều bài học từ cuộc sống để biết nhìn nhận mà sống được giữa đời. Nếu không sẽ không thể nào gồng gánh chăm lo được cho gia đình. Còn ba tôi thì mẹ mất sớm, thiếu sự bảo ban của người lớn, lại chỉ lo cho bản thân, làm bao nhiêu ăn hết, không phải lo lắng gì cho ai. Một người như vậy khó mà có được tính trách nhiệm cao và bao nhiêu trí tuệ cảm xúc khác để họ suy nghĩ thấu đáo mà biết nên sống thế nào cho đúng. Bản thân họ thiếu động lực để hoàn thiện chính mình. Nhưng mặt khác, họ lại chịu ảnh hưởng của thuyết “đàn ông là trụ cột trong gia đình” nên khó lòng mà chấp nhận sự sắc sảo vượt trội của người đàn bà. Trong khi, ai cũng cần học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện bản thân.
Khi hiểu những điều đó và nhìn lại quá trình mình cũng từ khờ dại, non nớt, ngây thơ để mỗi ngày suy nghĩ chín chắn hơn, ta mới biết thông cảm cho những người còn đang loay hoay với những suy nghĩ chật hẹp của họ.
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, tôi rất không đồng ý với cái quan điểm “Phụ nữ sắc sảo chỉ để yêu. Còn cưới vợ thì đàn ông chỉ cưới phụ nữ ngoan hiền dễ bảo”. Tôi nghĩ đó là quan điểm của những gã tự ti. Còn đàn ông thông minh sẽ biết trân trọng phụ nữ khôn ngoan. Khôn ngoan không có nghĩa là tỏ ra hiểu biết nhiều mà là biết điều. Và sự khôn ngoan của cô ấy còn giúp anh ta nhìn ra những thiếu sót của bản thân hoặc trong một bản kế hoạch kinh doanh nào đó để hoàn thiện hơn. Cô ấy là vốn quý mà anh ta cần trân trọng.
Còn nếu bạn là một người phụ nữ sắc sảo mà lại phải băn khoăn nên sống thật với mình hay phải giả ngu nhún nhường bạn đời để trong ấm ngoài êm thì tôi cho bạn không khôn ngoan lắm. Bởi hạnh phúc là thứ chỉ có ta đem lại cho mình. Chẳng ai có thể mang hạnh phúc đến cho ta cả. Việc lúc nào cũng giả ngu hay phải đắn đo mãi nói chuyện làm sao để đối phương vừa hiểu được những gì ta nói vừa không tự ái vì cách nhìn nhận sắc sảo của ta rất dễ khiến ta rơi vào áp lực. Mà nhiều khi mình cũng giảm bớt sự tôn trọng với một người không biết lắng nghe mình. Tình yêu sẽ chết dần khi ta không được chia sẻ, khi ta không thể cùng nhau tiến bộ.
Nghĩ cho đơn giản thì đàn ông hay đàn bà ai cũng là con người. Nếu xem sự sắc sảo của mình chỉ là một thứ đem lại đau khổ cho mình trong đời sống hôn nhân thì đó cũng là vì bản thân đã suy nghĩ tiêu cực, không biết trân trọng món quà của mình.
Tại sao đàn ông sắc sảo thì được?