Nhớ một ngày đã xa, vào phở Cường Hàng Muối gặp vợ chồng Toàn đang ngồi đó, mình ngạc nhiên: "Phố Tống Duy Tân nhà bạn là phố ẩm thực, sao lại phải mò ra tận đây?". Như đoán được ý tôi, Toàn nói: "Vợ chồng mình ra đây cho đổi không khí một tí ông ạ". Mình chợt hiểu ra, thì ra vợ chồng bạn mình không phải đi ăn sáng cho ấm bụng, mà là bữa điểm tâm sáng còn những giá trị tinh thần khác nữa. Đó là cách nuôi tình cảm với nhau, mà có phải người đàn ông hay phụ nữ nào cũng hiểu.
Lại nhớ có lần gặp vợ chồng thày Nguyễn Thụ, nguyên hiệu trưởng trường Đại học mĩ thuật Hà Nội, đèo bà vợ trên chiếc pơ giô cũ kĩ, vè vè đến một quán phở sáng cách xa nhà hàng ki lô mét. Ông nói đơn giản: "Ước mơ sáng sáng mỗi lần một quán, đưa bà ấy đi ăn phở! Giờ nghỉ hưu mới thực hiện được". Thày nói, nheo nheo mắt và mỉm cười hạnh phúc. Thì ra trên đời này có những người đàn ông nghĩ giống nhau thế. Tôi cũng từng nhiều lần cùng vợ đi ăn phở sáng thấy nó có cái thi vị riêng mà mình nhận ra, đó là ánh mắt yêu thương của người vợ mình tỏa sáng.
Nguyễn Đại, một dịch giả, bạn vong niên của tôi có lần nói một câu tiếng Anh, tôi không hiểu nhưng anh ấy lược dịch cho nghe, rằng: Hãy biết thi vị hóa đời sống vợ chồng mình lên để nuôi hạnh phúc gia đình. Tôi thấy ý đó thật sâu sắc và thấm thía.
Tình vợ chồng để cho khô hạn thì đó là một thảm họa! Trách nhiệm đó thuộc về cả hai phía.
Bây giờ tôi ngạc nhiên khi thấy một tờ báo mạng lá cải đưa tin: Nghệ sĩ nọ, 30 năm đều hôn vợ trước khi đi ngủ! Nghe vừa sến vừa gai cả người, thấy nó điêu điêu giả dối. Rồi sao nọ tặng vợ hai trăm triệu trong ngày sinh nhật! Có phải đó là cách nuôi tình yêu vợ chồng hay là trò khỉ tung hứng? Cùng với chuyện đó thì các ngôi sao "sô bít" lấy nhau bỏ nhau như chạy chợ, đưa tin lõa lồ trên sàn lá cải giẻ rách. Bây giờ lấy nhau dễ quá, bỏ nhau cũng dễ quá.
Xa xưa có đôi vợ chồng bạn tôi đều là dân "nghệ". Họ đẹp đôi, chồng nhà khá giả, vợ xinh hơn đầm. Tôi đến chơi vợ chồng đều săn sóc, họ có vẻ rất hạnh phúc. Bẵng đi mấy năm sau, nghe chị sang Mỹ, và sau cơn điên đảo mất vợ, anh cũng vượt biên sang Hương Cảng để tìm lại. Rồi cũng mỗi người mỗi phương sao hôm sao mai không gặp nhau. Chục năm sau, chị về, tôi mới rõ nguồn cơn: Anh yêu vợ đến mê muội, tối tối bưng chậu nước ấm rửa chân cho vợ rồi bế vợ lên giường. Hạnh phúc hàng năm thế rồi cũng chán. Chị thấy mất tự do dần, chả nhẽ tình yêu chỉ có thế. Đi đâu cũng cảm thấy cặp mắt chồng dán vào sau gáy. Dần dần chị thấy sợ. Thế là có cơ hội chị bốc bay để thoát khỏi cái lồng tình yêu quái dị đó. Yêu thái quá nó nhạt nhẽo và kết thúc buồn tẻ thế! Hóa ra sở hữu hóa vợ chồng không phải là cách vun xới tình yêu.
Trăm cách sống, trăm cách yêu nhưng chỉ có một quy luật vững bền cho gia đình là tôn trọng nhau, tạo cho nhau niềm vui và chớ có coi vợ hay chồng là vật sở hữu. Chỉ có thế mới có gia đình vững bền trong cả gió dông bão táp.
Chỉ yêu thôi trọn vẹn trong một gia đình sao khó thế mà sao cũng dễ thế, mà có mấy ai theo được?