Cuộc đời như cõi mộng trả vay, thế gian chỉ là một vở kịch không hồi kết mà cuộc đời mỗi chúng ta là vai diễn cho chính ta từ kiếp này qua kiếp khác. Mỗi kiếp người đi qua sinh và tử là ta đã kết thúc một phân cảnh cho vai diễn của mình.
Mỗi phân cảnh của mình, ta cũng sẽ đóng chung với rất nhiều bạn diễn khác… tất cả sẽ tạo nên cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong vô vàn bạn diễn ấy, thật nhiệm màu nếu ta có thể gặp được người bạn đồng điệu với mọi cảm xúc của ta dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, sự suy tư hay trăn trở… họ hiểu thấu ta như họ bước ra từ chính tâm hồn ta vậy.
Ảnh minh họa: internet. |
Thật may mắn nếu ta có thể gặp được người bạn diễn luôn nhận về mình những nhạt nhòa chìm lấp để dành mọi hào quang tỏa sáng cho ta. Người lặng lẽ chắt chiu cho ta mọi hương vị ngọt ngào của tình thân ái, những hạnh phúc giản dị đời thường mà không bao giờ đong đếm cân đo.
Là bạn diễn cuộc đời cùng ta nhưng bạn sẵn lòng nhốt nước mắt trong lòng để dành cho ta những dịu dàng, khích lệ vực ta dậy khi vai diễn của chính ta bị người đời ghẻ lạnh, người truyền cả cảm hứng và năng lượng cho ta những khát vọng và thăng hoa.
Thật là duyên kỳ ngộ nếu ta gặp được người bạn diễn cuộc đời khi mỗi thành công của ta là niềm vui của bạn, sự bình yên của bạn chính là an lành từ vai diễn của ta. Bạn lặng lẽ tự hào từ trong góc nào đó của sân khấu thế gian mênh mông khi nhìn ta tỏa sáng mà nhiều khi bằng chính những gì bạn mang đến cho ta, nhưng chẳng cần ràng buộc, chẳng truy cầu ở ta bất cứ điều gì ngoài việc ta an lành và thành công trong vai diễn. Nhân gian gọi người bạn diễn này là tri kỷ. Bạn là người nắm giữ chìa khóa tâm hồn ta và chỉ bạn mới có thể mở ra những cảm xúc sâu lắng nhất, chân thật nhất mà nhiều khi chính ta cũng chẳng biết nó tồn tại trong ta cho đến khi bạn xuất hiện với chiếc chìa khóa vạn năng cả về ý thức lẫn tâm hồn.
Tri kỷ - không như tình nhân để phải khóc thương khi ly biệt, cũng chẳng hờn ghen để tim phải đớn đau. Tri kỷ - chỉ có duyên sâu, nghĩa nặng từ kiếp nảo kiếp nào trong mịt mù luân hồi nhân quả thì sẽ tới mà không kể phận mỏng hay dày. Ta chỉ có thể mơ ước và khát khao để gặp chứ chẳng thể cưỡng cầu mà có được vì đó là thứ tình vừa nhẹ như sương khói mà lại nặng như non cao, thế nên có khi đi suốt đời này qua kiếp khác chắc gì đã gặp!