Tôi nhận cuộc gọi facetime hôm Black Friday từ cô cháu gái. Nó cùng mẹ, là em gái tôi đang ở trung tâm mua sắm và chợt nghĩ đến việc mua tặng bác một cái kính. Con bé đưa camera điện thoại vào cái kính nó chọn, và trong khi tôi chưa kịp xem thì nghe tiếng cô em gái mình “Sao con không nghe mẹ nhỉ? Bác không thích kiểu kính này đâu, con chọn cái khác đi!” – Sau đó là cuộc tranh luận giữa hai mẹ con, và cho đến hôm nay tôi vẫn chưa biết mình sẽ được tặng cái kính như thế nào.
Tôi không thể xen vào cuộc tranh luận của hai mẹ con, bởi thực ra chính tôi còn không biết chính xác rằng tôi sẽ thích một chiếc kính như thế nào. Nhưng trong cuộc tranh luận mà tôi nghe hôm đó, cả cô cháu gái tôi và mẹ nó đều khẳng định một cách chắc chắn về sở thích của tôi. Vì thế, bất cứ lời khẳng định nào của tôi cũng sẽ là sự phản bội đối với một trong hai người.
Ảnh minh họa: internet. |
Khi một người phụ nữ đinh ninh điều gì về người khác, nhất là khi đó là người thân của họ, sự đinh ninh đó sẽ là chân lý. Chân lý thì không bao giờ sai, điều mà họ đinh ninh mãi mãi đúng đắn, chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Nếu em gái tôi đinh ninh là tôi chỉ thích kính đen mà tôi nói rằng tôi thích kính màu hơn, điều đó có nghĩa là tôi đã thay đổi, và trong một diễn biến tâm lý trong điều kiện thời tiết ảm đạm của mùa đông Bắc Mỹ nơi nó sống, nó sẽ nghĩ rằng ông anh trai yêu quý ngày xưa giờ đã khác, không phải là ông anh trai mà nó đã từng biết từ nhỏ.
Sự thay đổi của người anh trai trong mắt em gái mình có thể sẽ không phải vấn đề quá nghiêm trọng, bởi anh em ruột rà thì không có sự lựa chọn. Nhưng một người đàn bà khi thấy người đàn ông của mình, chồng, hay bạn trai, đã không còn giống như họ nghĩ, họ đinh ninh, thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng, là khởi đầu của sự xa cách, hoặc tệ hơn, là những nghi kỵ vu vơ.
Khi còn trẻ, tôi không hiểu lắm về cơ chế ghen tuông của phụ nữ. Đôi khi, tôi nghĩ đó là phản ứng sở hữu, khi họ cho rằng đó là người đàn ông của mình, dù không quý giá lắm thì bất cứ ai cũng không có quyền tự tiện đụng vào. Sau này, tôi biết rằng mình đã đánh giá thấp phụ nữ khi nghĩ thế. Bởi, rất nhiều người phụ nữ ghen tuông vẫn có thể làm từ thiện, cho đi rất nhiều thứ trong khi bản thân họ không hề dư dả. Nếu họ coi người đàn ông của mình như một món sở hữu, họ cũng sẽ dễ dàng cho đi khi người khác cần. Đàn bà ghen tuông dữ dội không phải vì bị chia sẻ tình yêu. Họ ghen tuông dữ dội khi một người phụ nữ khác hiểu người đàn ông của họ nhiều hơn. Bởi, sự hiểu biết của họ về một người đàn ông còn quan trọng hơn chính người đàn ông đó.
Một người đàn bà có thể bình thản khi chồng cô ta chăm sóc một người phụ nữ khác, có thể cười nhạt khi anh ta trìu mến với ai đó không phải mình. Nhưng vẫn người phụ nữ đó, sẽ nổi khùng, tức tối khi có một người phụ nữ khác tỏ ra thấu hiểu ông chồng mình. Bởi thế, khi một người phụ nữ nói với bạn rằng “Em không còn tin anh nữa!” thì cũng đừng sợ. Bạn chỉ nên sợ khi cô ấy nói rằng “Em không hiểu nổi anh!”.
Khi một người phụ nữ nói rằng họ không còn hiểu bạn, bạn hãy sắp dần đồ đạc vào vali, bởi mối quan hệ của bạn với cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng.