Thỉnh thoảng đến cơ quan, anh lại thấy một đồng nghiệp nữ trong bộ dạng kỳ dị. Khẩu trang bịt kín, kính đen to sụ - bộ dạng mà người ta vẫn gọi là “ninja Lead” - dù ngồi trong phòng làm việc điều hòa mát mẻ, không có một tia UV có hại nào từ mặt trời. Kinh nghiệm cho anh biết, đó là một khách hàng tiếp theo của thẩm mỹ viện. Xăm môi, cắt mí, khắc lông mày, nâng mũi, gọt cằm, hút bọng mỡ…
Anh nhìn một đồng nghiệp còn rất trẻ và (anh nhớ là) xinh đẹp. Chiếc kính mát tổ chảng chiếm 1/3 khuôn mặt vẫn không che được đôi lông mày mới khắc đen xì (khắc, chứ không phải là xăm, khác nhau rất xa ít nhất là về chi phí, đề nghị độc giả tìm hiểu kỹ để hiểu giá trị tránh đánh đồng). Anh hơi nhíu mày, nhìn tránh đi. Cô đồng nghiệp vội xua tay: Anh đợi đấy, vài hôm nữa nó sẽ đẹp.
- Vài hôm nữa nó sẽ ra thế nào mà đẹp cơ?
Anh tò mò thực sự.
- À nó sẽ nhạt đi, rõ các nét khắc ra, biến thành màu nâu…
- Như thế là đẹp à? - Anh vẫn thực sự tò mò.
Đến đây thì cô đồng nghiệp nghĩ là anh mỉa mai tỉa tót gì cô ấy, nên không nói nữa. Nhưng khi anh quay đi, thì cô thở dài khe khẽ: Anh không hiểu được nỗi khổ của người có lông mày nhạt đâu…
Đúng vậy, anh cũng như nhiều gã đàn ông khác, không hiểu được nhiều thứ thuộc về đàn bà. Mà trong đó, sự khát khao làm đẹp là một trong những điều khó hiểu nhất.
Một người đẹp top đầu cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, vẻ đẹp thuần Việt sáng bừng, rất riêng, rất hiếm. Bẵng đi vài năm không gặp, tình cờ giáp mặt nàng trong bữa tiệc, anh gần như không thể nhận ra. Chiếc mũi có chóp tròn xinh năm xưa, nay nhọn hoắt, sống mũi cao và thẳng tắp như kẻ chỉ. Đôi mắt có mí to gấp đôi bình thường, nặng nề với hàng mi dán chuốt mascara đen nháy. Gương mặt tròn có lẽ đã lỗi thời, nay biến thành V-line, nhọn như một chữ Victory (chiến thắng) đầy ngạo nghễ.
Tranh minh họa: internet. |
Nàng vẫn rất đẹp, nhưng không còn là nàng nữa. Nàng giống với những bức ảnh trong các cuốn tạp chí mà anh thường hững hờ lật qua khi ngồi đợi máy bay hay cắt tóc. Anh không dám hỏi nàng vì sao lại cần phải đi gọt sửa làm gì, khi mà nàng đã quá đẹp rồi (quốc dân đồng bào công nhận, chứ đâu chỉ riêng anh!). Nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để đối diện với nàng quá lâu, rất có thể anh sẽ bật khóc, còn nàng thì vốn đã luôn xem anh là thằng dở hơi rồi.
Mẹ anh, vâng, chính người mẹ già thân yêu của anh, một hôm cũng đeo kính mát trong nhà. Anh giật mình, nhưng thoạt đầu không dám tin bà cụ sẽ can thiệp nhan sắc gì ở tuổi ngoại lục tuần. Nhưng đến khi mẹ bỏ kính ra, thì đó là một đường xăm lông mày xanh đậm. Người phụ nữ cả đời chỉ dùng xà phòng Fa (loại hương chanh, của Đức) và nước hoa Channel 5, chỉ kẹp tóc bằng 1 chiếc kẹp nhôm trong suốt 30 năm, set nữ trang chỉ có 1 vòng đá, 1 dây chuyền vàng tây, và trang điểm chỉ là bôi chút son nhẹ. Và cuối cùng, bà đi xăm lông mày.
Anh trốn tránh cặp lông mày của mẹ trong vài ngày bằng một chuyến công tác. Khi trở về, vết xăm đã bong hết vảy. Ở cuối nét mày bên phải, không hiểu vô tình hay cố ý, ngoặc xuống một chút xíu như cọng chè móc câu. Như một dấu hỏi. Mẹ xới cơm cho anh, và quay sang xem TV, không nói gì, hướng quay bên phải.
Cô gái anh yêu từng nửa đùa nửa thật, nhiều lần nói với anh về ý định nâng ngực (thuật ngữ thông dụng của cánh chị em gái bây giờ gọi là “độ loa”). Anh đút chùm chìa khóa đang cầm trên tay vào túi quần, bảo cô vỗ vào đó.
- Em cảm thấy gì không?
- Có chứ, em thấy chùm chìa khóa.
- Ừ, thế đấy em ạ. Em sẽ chỉ nghĩ đến chùm chìa khóa thôi, trong khi thực tế là em vỗ lên cái túi quần bò.
Tất nhiên câu chuyện mang tính triết học tam đoạn luận như thế là quá sức với một người đã quá xinh. Nên anh kéo cô lại ôm vào lòng, vô thức tay vỗ vỗ vào lưng. Cô dỗi anh một tuần, gọi hành động vỗ lưng đó là ẩn dụ mang tính xúc phạm.
Anh từng nghe bao nhiêu gã to như Lý Đức, bắp tay của hắn còn to hơn bắp đùi anh, thế mà ngồi thở dài: Dạo này không có thời gian đi tập, người teo tóp chảy nhão hết cả. Cũng như những gã nghiện tập tạ (gym, thể hình), những người phụ nữ đã bước chân vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ thường khó có thể dừng lại. Phải đẹp hơn, phải hoàn mỹ hơn nữa. Họ tự bước vào cuộc đua bất tận, tưởng như có rất nhiều người đồng hành, nhưng thực ra lại hoàn toàn đơn độc.
Minh tinh nổi tiếng Vanessa Paradis có hàm răng vừa vàng vừa thưa. Elizabeth Taylor có một vết sẹo ngay giữa trán. Đó là những khiếm khuyết ngoại hình mà ai cũng có, và nếu thản nhiên chấp nhận nó, thì đó có khi lại là những dấu ấn tạo nên sự khác biệt.
Và ừ thì, trên con đường đấu tranh giải phóng phụ nữ, còn có cả gạch đầu dòng rằng: Cần tôn trọng lựa chọn của họ. Tất nhiên, chị em có quyền làm điều gì khiến chị em cảm thấy tự tin và rồi thì hạnh phúc. Nhưng ơ kìa, thế ai nói là để nguyên như thế thì chị em không có quyền tự tin và hạnh phúc đâu? Ai nói?