Tối nay mình cùng anh đến thăm bố anh. Bố anh bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Mình không thể kiềm được nước mắt khi ông khó nhọc nói lời xin lỗi.
Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhìn sự già nua, yếu ớt và đau đớn của chính mình có lẽ là lúc mà người ta sẽ suy nghĩ về những điều đã qua một cách thấu đáo hơn.
Ông là một người đàn ông gia trưởng. Ông bạo hành vợ và con trai không thương tiếc vì những bất đắc chí trong cuộc sống. Ông giáo dục con thành thiên tài theo kiểu hoặc là đạt điểm tối đa hoặc là ăn đòn. Mỗi khi giận vợ, ông lại sẵn sàng dùng bất kể phương tiện gì có trong tầm tay để đập lên đầu con trai mình cho dù máu me lem luốc khắp người nó. Sau mỗi trận đánh, con trai ông đều phải nghỉ học một tuần mới kịp dưỡng thương. Nhưng những vết thương trên thân thể ấy không bằng những vết sẹo trong tâm hồn anh để khi là một đứa trẻ anh đã từng phát nguyện lời thề “Khi lớn lên có cơ hội sẽ giết bố”. Một đứa trẻ nó phải đau đớn như thế nào mới có thể mang trong lòng nhiều uất hận đến vậy. Nhưng may mắn là anh đã không trở thành tội phạm so với nhiều thanh thiếu niên phải trưởng thành trong môi trường bạo lực.
Ảnh: internet. |
Tuy nhiên cho đến bây giờ, những vết thương trong tâm hồn ấy vẫn chưa lành lặn nổi. Mỗi khi nhắc đến bố, anh vẫn không giấu được cơn sân hận. Nhiều năm rồi, anh đã không trở về nhà dù là dịp Tết. Năm tháng thanh xuân luôn mang cảm giác lạc loài cô độc không-gia-đình. Cho đến một ngày, nghe tin bố bị ung thư giai đoạn cuối, anh bần thần với những xáo trộn tâm lý. Mình hỏi “Anh có thương bố anh không?”. Anh bảo đừng hỏi thêm nữa nhưng quyết định về nhà để thăm ông.
Ông lấy tay phải đặt ngay ngực trước những cơn ho đổ ập tới và bắt đầu thở khò khè.
“Bố xin lỗi. Bố sẽ không áp đặt nữa. Bây giờ mọi người hãy sống một cách tự nhiên đi. Con hãy tha thứ cho bố...”.
Anh ngồi yên lặng, lắng nghe từng lời ông nói. Và ông lại nói về việc phải sống hài hòa với tất cả mọi người.
Có phải khi đứng trước cái chết, ngay lúc này đây sinh mệnh của mình còn không nắm giữ nổi, thì những mong ước, kỳ vọng, áp đặt mà ta dành cho người khác chẳng phải cũng chỉ là sự vô nghĩa hay sao?
Vào giây phút khi nhìn dáng bộ hom hem của ông, mình càng nhận ra một điều quan trọng của đời sống.
Bất cứ ai đều có bài học cho riêng mình để trưởng thành.
Bất cứ ai rồi cũng biết nhìn lại lỗi lầm của chính mình để thay đổi cho dù khá muộn màng.
Vậy thì tại sao ta không thể bao dung cho nhau?
Vì cũng như bạn mình, mình biết rằng dù không nói ra nhưng trong lòng anh giờ chỉ còn sự thương xót thay vì uất hận ông.
Chẳng phải điều đó khiến tâm hồn anh được giải thoát khỏi những bóng ma của quá khứ?
Cái Chết chính là bậc thầy đưa ta đến sự giác ngộ về lẽ sống.