Có một quãng thời gian tôi gần như bị kiệt quệ trong mối quan hệ với những người chung sống cùng mình. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình có đủ sự kiên nhẫn, có đủ sự bao dung. Rồi mình sẽ giúp họ biết yêu bản thân và sống tốt hơn. Mỗi khi họ làm tôi tổn thương, tôi lại tự nhủ hãy cố gắng thêm một chút. Họ không ý thức được hành vi của họ. Hiện tại nhận thức của họ chỉ là như vậy.
Sự kiên nhẫn trở thành một loại cố chấp.
Sự bao dung trở thành sự chịu đựng.
Bởi vì rốt cuộc thì những con người ấy đâu cần tôi cứu. Họ chỉ xem tôi là một người phục vụ cho những nhu cầu cảm xúc thiếu hụt của họ.
Bởi vì không yêu được bản thân và thấy mình thiếu sót tồi tệ nên họ luôn phóng chiếu cảm xúc đó lên tôi. Họ bắt tôi phải mang cảm giác rằng mình chưa hoàn hảo.
Thậm chí họ có thể gào vào mặt tôi “Bà nghĩ thử bà thì có điều gì để người ta học hỏi?” dù họ ăn ở tại nhà tôi hoàn toàn miễn phí.
Ảnh minh họa: internet. |
Họ sống trong những cõi mộng của riêng mình. Đa nghi và đầy suy đoán. Cũng có lúc nhìn những con sâu, con bướm bay vào nhà, họ nói với tôi rằng đó là những con vật được thế lực khác sai đến để do thám. Tôi cần phải cẩn thận với chúng. Bất kỳ con nào bám trên cửa phải được đưa ra khỏi tầm mắt của chúng.
Không chỉ một người có dấu hiệu của tâm thần phân liệt, thiếu sự tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề. Những nguồn năng lượng ấy như mài mòn tôi từng ngày vì bao nhiêu cũng không đủ với họ.
Tôi làm họ hài lòng thì không sao. Còn không thì họ sẽ tru tréo, đay nghiến tôi. Tất thảy là lỗi tại tôi chứ họ không có lỗi lầm gì hết. Chửi bới rồi khóc lóc xin lỗi rồi hôm sau lại lên cơn tiếp. Cảm xúc liên tục đi từ thái cực này sang thái cực khác.
Tới một ngày khi tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi để họ lần lượt ra đi.
Và sau ngày hôm ấy, một cảm giác nhẹ nhõm dường như đến với mình một cách xác thực và rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình đang được sống một cuộc đời mới.
Bao nhiêu năng lượng phí hoài cho những người không trân trọng mình, tôi dành hết cho bản thân tôi. Một sự thay da đổi thịt xảy ra. Mọi người khen tôi trẻ ra, xinh hơn và những cơ hội công việc mới đến tốt hơn rất nhiều.
Thật ra thì tôi vẫn nghĩ không phải lỗi ở họ. Mà chỉ là do bản thân cố chấp thương người không có trí tuệ. Rồi bạn sẽ học được một bài học vô cùng quan trọng. Có những người bạn có cố gắng thế nào cũng không giúp được họ khi họ không cần bạn giúp.
Một tấm phao thảy cho người sắp chết đuối loay hoay tìm đường sống có thể cứu mạng họ.
Nhưng cũng là tấm phao ấy thảy cho người chỉ muốn chìm dần thì nó cũng là thứ vô nghĩa.
Học cách chấp nhận mọi thứ tùy duyên, bản thân sẽ biết sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Khi bạn yêu bạn đủ, bạn sẽ không để sự độc hại vắt kiệt mình thêm nữa.
Hãy cứu rỗi chính mình trước tiên. Bạn mới cần sự trân trọng của chính bạn hơn bất kỳ ai khác.
Cứu người mà có những mắc kẹt trong tâm thì nên suy xét lại. Mọi thứ phải đến từ hai phía, phải có sự hợp tác, kết nối. Mình có quyền dừng lại mà.
Không bao giờ là quá muộn để học lại cách yêu bản thân nâng cao chất lượng sống của mình. Và bạn sẽ luôn tái sinh trong từng ngày..