Nó hơn tôi 3 tuổi. Thời đại học, cái dáng vẻ ngổ ngáo đó rất hợp với tôi. Cả hai đứa đều bất cần, nghĩ gì nói đấy và chửi thề mỗi khi bực bội. Bản tính thích chinh phục rất cao.
Có người yêu nó suốt gần chục năm. Anh ấy là mẫu đàn ông đối lập hoàn toàn với cái tính khí ương bướng đó. Có thể nhẫn nhịn trước những cơn “sáng nắng chiều mưa” một cách lạ lùng. Là một người đàn ông rất tốt về tâm tính cũng như gia thế. Nhưng nó chán vì sự quá chiều chuộng mà nó cho là “nhu nhược” và thêm vài lý do từ gia đình anh ấy mà nó cảm thấy “thiếu tôn trọng”.
Rong ruổi qua bao cuộc tình, mặc anh vẫn chờ đợi, nó cưới người mình thật sự yêu, người mà thật sự cho nó cảm giác bình yên, cho dù kinh tế không mấy dư giả. Lúc đó, nó 30 tuổi. Có với nhau một đứa con trai. Cuộc đời có thể tạm gọi viên mãn.
Hôn nhân đã làm cô gái mạnh mẽ năm xưa trở thành người đàn bà yếm thế trong sự lo âu. |
Hôm facebook lao xao một nam nghệ sĩ bỏ “người vợ tào khang” để ở bên người tình là một người mẫu xinh đẹp, nó chia sẻ status về công lao của vợ và trách nhiệm của chồng liên quan đến scandal đó như thể một nỗi lo sợ.
Tôi có viết status: “Thời gian không chỉ làm thay đổi một người chồng mà dĩ nhiên nó cũng thay đổi cả người vợ. Có thể họ đã yêu những con người của nhiều năm về trước. Nhưng hôn nhân luôn là bản khế ước tồi tệ nhất khi con người tin rằng nó mãi mãi và nên mãi mãi, mà quên đề phòng những phát sinh của hợp đồng. Đáng ra người ta cần phải dự liệu những chuyện có thể xảy đến và những điều nên làm để đôi bên có thể hoàn thiện nhau mà đảm bảo quyền lợi cả hai. Chẳng ai hy sinh vì ai, cũng chẳng ai tàn mạt nhân cách nếu bỏ ai. Để mình ở thế thua thiệt mà vin vào đó bắt lỗi đối tác thì rõ ràng đó là lỗi của họ trước tiên”
Nó nhảy vào comment, đại ý: “Khi kết hôn phụ nữ hy sinh nhiều hơn cho những đứa con”.
Hôn nhân đã làm cô gái mạnh mẽ năm xưa từng chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình dần trở thành một người đàn bà yếm thế trong sự lo âu.
***
Chị học cùng lớp luật sư với tôi. Quen anh gần một năm, cưới vì sự thúc giục nơi anh. Anh kinh tế vững vàng muốn có một người vợ lùi về nơi hậu phương. Chị không cam tâm. Cưới không lâu, những mâu thuẫn về cuộc sống bắt đầu xuất hiện. Chị vẫn lựa chọn con đường của mình. Mở một công ty riêng, lao tâm khổ tứ vì nó.
Anh vẫn thường cằn nhằn ghen bóng ghen gió vì những cuộc gặp gỡ khách hàng. Chị quần quật chạy lên chạy xuống xoay sở vì công việc. Có lần, không thể giữ được thai.
Bi kịch của sự lựa chọn.
Những tháng ngày về sau, tình hình cũng chẳng mấy cải thiện. Họ vẫn ở trong mớ luẩn quẩn của những tranh cãi.
Anh nói nếu chị lùi lại, anh sẽ chu toàn mọi thứ. Chị sợ rồi anh sẽ đổi thay. Chị trở tay không kịp. Anh hứa sẽ không như những người đàn ông khác. Chị bảo chị không chắc là mình sẽ đổi thay thế nào, huống hồ là anh.
Rất tỉnh táo nhưng cũng không tránh khỏi những hoang mang giữa “Hạnh phúc và công việc. Làm sao có thể vẹn toàn?”.
Có những buổi tối muộn trở về nhà chân nam đá chân chiêu, anh thường phả mùi bia nồng nặc vào chị và giả bộ cúi đầu trịnh trọng “Chào bà giám đốc”. Mệt mỏi vô cùng.
Chị thường nói với tôi lúc chưa kết hôn chị cũng phóng khoáng như tôi, thích gì nói đó. Khi cưới rồi dần không được là chính mình. Hôn nhân ràng buộc người ta quá nhiều. Thật sự chị chưa muốn cưới vì chưa đủ hiểu nhau.
Tôi nói, lẽ ra trước khi cưới phải thỏa thuận với nhau mọi thứ rõ ràng và nhất là về đặc thù nghề nghiệp, nguyện vọng của mình. Ai cũng có quyền được phát triển bản thân. Người bạn đời phải là người chắp cánh cho mình bay xa hơn.
Chị buồn bã nhìn bâng quơ và tiếp tục cuốn vào mớ bòng bong như có lần anh nói xa xăm về việc ly hôn.
***
Hai người đàn bà của tôi mang hai câu chuyện khác nhau nhưng bi kịch chỉ có một.
Mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó nhưng hãy hạnh phúc với điều mình làm.
Đừng miễn cưỡng trong bất kỳ điều gì để rồi lại cho rằng mình “thiệt thòi” hơn. Vì tương lai là điều không thể đoán định. Chính chúng ta chọn cách mà mình được đối xử, chứ không ai khác.