Ngày ấy, xe tay ga ở Hà Nội không nhiều, điện thoại di động mới có. Đi xe tay ga, dùng di động, bạn là người có tiền. Hà Nội thủa ấy có lẽ do nghèo, phố xá thưa đèn, mỗi thứ một ít làm mùa đông thêm buốt. Tháng 10 mưa đầu đông, phố nhỏ ngõ nhỏ heo hút vắng thỉnh thoảng có ai đi qua quán cà phê tôi co ro lướt nhanh như ảo giác. Gió giật những cành cây quăng xuống đường, không khí trong veo mùi lá giập vỡ.
Bạn đến, xe ga đỗ trước lối đi duy nhất vào quán, không kịp rút khoá xe, nhảy hai bậc một bước lên và ngồi phịch xuống, bắn luôn: “Tao điên rồi. Tao phát điên rồi!”. Hai má bạn đỏ rực như ai gắn lên đó hai trái mận hậu giữa mùa.
Nắm bàn tay lạnh cóng run run của bạn, tôi cố tìm câu gì để nói, nhưng chịu, vì biết có nói cũng như tiếng gió hoang ngoài kia. Một tay bạn vẫn cầm điện thoại di động chế độ gọi, vọng ra tiếng chuông tút dài. Sau nhiều hồi tự ngắt thành tít tít. Bạn lại bấm gọi. Lại tút dài. Chán tút dài, sang tít tít.
Tôi chợt thô bạo giật cái Nokia đen thù lù có giá gần chục triệu rồi nắm chặt trong tay, hất mặt về cốc cam vắt vàng sánh: “Uống đi, không gọi nữa”. Bạn thở mạnh, mắt long lên: “Tao muốn giết nó. Tao phát điên vì nó từ chiều đến giờ mày hiểu chưa. Nó không được phép không nghe điện thoại của tao, mày hiểu chưa?”. “Tao hiểu rồi. Nhưng T. có thể bận việc, có thể quên điện thoại, có thể gặp sự cố... mày bình tĩnh đi!”.
Bạn cười khẩy, nuốt nước bọt, rõ ra khát, nhưng lấy tay đẩy cốc nước cam ra: “Mày thôi cái kiểu biết là nhạt hoét và sai vẫn cố nói như tao lên 5 tuổi ấy đi. Tao kiểm tra hết rồi. Ra khỏi cơ quan từ 10 giờ sáng, điện thoại mang theo người, cơ quan gọi vẫn nghe. Báo với phòng có việc gia đình, nghỉ chiều. Tao còn biết, hôm nay sinh nhật mụ ngan già kia, mày hiểu chưa?”. Thôi xong. Động tổ kiến lửa rồi.
Trống rỗng là cảm giác lúc này của tôi khi không còn chơi trò ú tim với bạn, giả vờ đưa ra những giả thiết nhằm đánh lạc hướng (chính xác là lừa trẻ con) nhưng bị bắt quả tang. Ngoài đường, mưa nặng hạt, rét buốt. Lâu lâu mới vèo qua một cái xe kiểu trốn mưa như chạy cướp. Tiếng cô thuyết minh một bộ phim nước ngoài: “Chạy đi, nhanh lên, nó đến kìa. Thôi xong!”. Và có tiếng súng bắn bòm một phát. Tiếng nhà chủ: “Đấy, bảo chạy đi không nghe, cứ ngoái lại nó mới bắn cho, ngu thì chết!”
Thoáng qua những phút tĩnh lặng của tôi và bạn, nó đã lấy lại điện thoại và chằm chằm nhìn màn hình. Vẫn tút dài. Tút nhanh. Tắt. “Bây giờ mày đi với tao. Đến nhà nó”, “Có nên đẩy đến cùng thế không?”. “Tao không thở được mày hiểu chưa? Mày muốn đêm nay tao chết vì tức không?”. “Ok, thế thì đi”. Tôi ôm hai bên hông bạn, chiếc xe ga bánh nhỏ lao đi dưới trời mưa Hà Nội 8 độ. Trơn trượt, phanh gấp, nhưng bạn vẫn đi một tay, còn một tay giữ cái điện thoại bấm gọi.
Tôi nhắm mắt. Chíu chít mưa như những mũi tên nhọn cắm vào da mặt, tê liệt, không còn cảm giác lạnh. Loáng thoáng tiếng bạn nói không dừng: “Tao chết, nó cũng phải chết. Gì cũng được, chơi gái ok, nhưng lằng nhằng dây điện với con vợ là không được”. “Tao lạy mày. Sao mày dễ chết vì một thứ vớ vẩn thế. Vợ chồng người ta mà. Chồng con đang đợi cơm và lo lắng cho mày ở nhà. Tao thì cóng rồi. Có đáng phải phá huỷ đời mình thế này vì ông ấy không?” - Tôi gào lên, trước khi môi đóng băng. Bạn vẫn lao như bị lắp thiết bị điều khiển từ xa, hoàn toàn mất kiểm soát.
Còn nhớ. Đêm ấy, bạn và tôi đứng ngồi dưới mái hiên bên đường khu tập thể cũ ngóng lên cửa sổ tầng 4 nhà người tình của nàng. Ô cửa tối đen. Bạn lảm nhảm nói liên tục, như thể dừng lại là ngưng thở. Nói gì tôi cũng không hiểu vì bắt đầu dính cảm cúm, hắt hơi chàn chạt nước mắt giàn giụa, người run từng cơn. Theo bạn vì lo bạn mất khôn mà gặp nạn nhưng quá ra thế này chắc tôi gánh hạn trước.
Và để kết thúc, tôi run cầm cập quay người đi bộ ra đường lớn. Bạn hét lên: “Mày đi đâu đấy, ở đây đợi nó về tao vạch mặt nó chứ?”. Tôi quay lại, nhìn bạn, nghĩ chắc đây là lần cuối vì tôi thấy mình sẽ chết trước khi những chuyện khác xảy ra: “Mày muốn chết vì ông T, chết một mình đi, tao có chồng con đợi ở nhà. Tao vì mày cũng đến thế này thôi, tao về trước”. Đi bộ trong mưa, dưới những tán cây xà cừ lớn cứ gió qua là giũ mưa như giũ cái chăn, nước đổ xối xả. Đấy là cảm giác cuối cùng với bạn, đêm ấy.
(Ảnh minh họa) |
Giờ thì bạn đi thong thả cuối vườn, chỗ mấy cây dâm bụt đỏ. Thường hai tháng tôi lên chơi với bạn một ngày. Gần như chúng tôi im lặng. Bạn bây giờ mắt nhìn vu vơ, miệng hơi cười, bảng lảng. Không còn cặp mắt ráo hoảnh sắc lạnh, cặp môi hay mím lại và cái ngoắt đầu quyết liệt thủa nào.
Nhiều khi tôi cứ ngồi, nhìn những người già ngất như có vẻ sắp ngã nhưng không bao giờ ngã thấp thoáng phía xa, hay một nụ cười thường trực của người không còn minh mẫn. Bạn vẫn tha thẩn một mình như bản tính còn sót lại là ghét giao tiếp vu vơ, dù ở nơi này đã 8 năm sau lần tai nạn ngã xe, lý do cũ rích là một tay ga một tay điện thoại phi xe máy điên loạn khắp phố phường Hà Nội “săn” một người đàn ông dám trốn nàng đưa vợ đi ăn kem. Tất nhiên, không phải người mà tôi cũng một lần tòng phạm…
Thường cuối chiều, tôi về. Lại hỏi câu hỏi quen. Hỏi và biết bạn sẽ nói gì, nhưng vẫn hỏi: “Lần sau tao lên, mày cần gì tao mua?”. Mắt bạn chợt lấp lánh rất nhanh như thể bất chợt có tia nắng trong ngày đông dài, xác tín đấy chính là bạn thủa nào, để rồi tắt ngấm.
“Tao cần thuốc tẩy não. Thế thôi!”