Tôi đã từng rất thích một câu nói trong bộ phim “Lời đề nghị khiếm nhã”, đại ý là: “Nếu bạn thực sự khát khao điều gì, hãy để cho nó tự do. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, có cố giữ cũng vô ích mà thôi”.
Cũng như tôi, sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc hay yêu thương không phải là điều có thể cứ nắm thật chặt thì nó sẽ không rời khỏi mình, và dù ở xa hay ở gần, bất cứ tình yêu nào cũng cần nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự sẻ chia.
Tôi trở về từ sân bay, lòng nặng trĩu, tin nhắn đến: “Anh về nhé, yêu và nhớ em!”.
Tôi lặng lẽ thở dài, thế là lại cách xa nhau 1700 km. Chúng tôi ở hai thành phố, cách xa nhau bởi cái khoảng cách mà người ta vẫn ví von là “làm bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ” ấy.
Trong cái thời đại công nghệ này, "yêu xa" tưởng chừng không còn là thử thách quá lớn, nhưng không phải vậy. |
Tôi cũng không hiểu tình yêu giữa chúng tôi có đủ lớn hay không, nhưng sau mỗi cuộc chia ly tiễn biệt, lòng tôi lại nhiều thêm một chút trống trải và hoài nghi. Vì tôi biết, trước mắt tôi lại là những ngày dài đằng đẵng đếm thời gian, những ngày chỉ được nhìn nhau và nghe những lời yêu qua chiếc điện thoại.
“Yêu xa” - Cái khái niệm đơn giản tưởng xưa như trái đất, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, với hàng loạt các phương tiện để kéo con người lại gần nhau hơn, thì việc yêu xa tưởng chừng như đã không còn là một thử thách quá lớn trong tình yêu nữa.
Nhưng thực tế không phải vậy, và có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu, khoảng cách địa lý luôn là một trong những lý do dễ khiến người ta trở nên yếu ớt, hoang mang và mất niềm tin nhiều nhất.
Tôi nhớ lại có những lần tôi gần như phát điên, cáu giận, bực bội khi gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi mà anh không nhấc máy, tôi đã hình dung ra đủ thứ chuyện, về tai nạn, về trộm cướp, và cả những người phụ nữ khác, khá lâu sau đó anh mới gọi điện lại cho tôi, anh nói anh quên điện thoại ở nhà và bây giờ mới có thể gọi lại cho tôi được.
Tôi thấy lý do đó quá ngớ ngẩn, và, chúng tôi cãi nhau, tất nhiên. Rồi sau đó, cái khoảng thời gian “chiến tranh lạnh” mới thực sự là tệ hại, khi mà đến nỗi giận dữ cũng không thể đứng trước mặt nhau mà cãi cho hả dạ, và khi lòng chùng xuống, cũng không thể ghé vào vai mà khóc thút thít. Và tôi biết cảm giác của anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy.
Hai năm yêu nhau, những lần chia ly, những cuộc cãi vã ngày một nhiều khiến tôi mệt mỏi. Tôi trở nên dễ nổi nóng và cáu giận hơn.
Hãy thử tưởng tượng, khi sự kết nối của bạn với người yêu mình hoàn toàn qua chiếc điện thoại và internet, nếu mất nó, gần như bạn sẽ mất sợi dây kết nối, không biết người kia đang làm gì, ở đâu, hoặc tệ hơn là xảy ra vấn đề gì bất trắc, và cho dù nếu bạn biết người kia đang gặp vấn đề, bạn cũng không thể chạy ngay đến, mà chỉ biết ngồi đó và đợi chờ, cầu cứu và bất lực. Yêu xa là như vậy đó!
Chấp nhận yêu xa, đồng nghĩa với chấp nhận những khoảnh khắc cô đơn, mệt mỏi. |
Có vẻ rất là sáo rỗng khi nói yêu xa cũng là lúc để thử thách tình yêu của cả hai người, vì tình yêu vốn không giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Ngoài những phút giây nhung nhớ, những lời nói ngọt ngào, những món quà lãng mạn, thì bao quanh mỗi người còn là áp lực cuộc sống, công việc, những trách nhiệm, những mối quan hệ, để mà có những khi dù ở cùng một thành phố, cũng không thể luôn dành thời gian cho nhau, chứ đừng nói đến cách xa nhau đến cả nghìn km.
Chấp nhận yêu một người ở xa, đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải chấp nhận rất nhiều những khoảnh khắc cô đơn, yếu lòng, mệt mỏi hoặc muốn dựa vào ai đó, thậm chí là những cơn say nắng. Và những khi đó, chỉ có sức mạnh của niềm tin và sự gắn kết mới có thể giúp ta vượt qua tất cả. Khi niềm tin đủ lớn, chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì mà người ta nghĩ bản thân mình có thể.
“Anh biết là em đang giận dữ, và anh nghĩ em cần thời gian để bình tâm lại. Anh luôn ở đây, và yêu em, hãy nghĩ đến khi chúng ta ở bên nhau. Khoảng cách là một trở ngại lớn, nhưng không hẳn hoàn toàn tồi tệ, nó làm anh nhớ em nhiều hơn, cố gắng làm việc nhiều hơn mỗi ngày để được gặp em. Chúng ta sẽ có những cảm xúc mà khi ở gần chúng ta không có được. Chỉ cần em hãy tin anh và tin chính mình”.
Tôi đã bật khóc khi nhận được tin nhắn của anh sau trận cãi vã. Tôi nhận ra mình đã bỏ qua khá nhiều điều khi để sự yếu ớt của tâm trí, những cơn ghen tuông dẫn lối. Và tôi nhận ra rằng, ngay cả khi cách xa nhau hơn 1700 km, cái chúng tôi cần không chỉ là sự kết nối của hai chiếc điện thoại có internet, mà còn là sự kết nối của hai tâm hồn, cùng với sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương.
Cũng như sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc hay yêu thương không phải là điều có thể cứ nắm thật chặt thì nó sẽ không rời khỏi mình, và dù ở xa hay ở gần, bất cứ tình yêu nào cũng cần nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự sẻ chia.