Cô Kim Dự, 65 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn đã bước vào tuổi trung niên nhưng luôn chọn gu thời trang độc lạ, sành điệu hệt như một fashonista mỗi khi bước ra đường. Cô khiến không ít người phải trầm trồ, đặc biệt khi được con gái cô chia sẻ hình ảnh mẹ trong một group về thời trang.
Phong cách của cô Kim Dự như bước ra từ một tạp chí thời trang |
Bạn Trần Đường viết: “Mẹ năm nay đã 65 tuổi nhưng tuổi tác với mẹ không là vấn đề. Mẹ nặng 53kg và cao chỉ có 1m50 (hoặc thấp hơn), nhưng mấy thứ này cũng không phải là vấn đề. Những cô bạn mẹ khi thấy mẹ diện đồ cũng hay xầm xì (chắc là có cả những người cười mẹ), nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới mẹ. Một thời gian sau, các cô dần quen mắt với phong cách của mẹ mình. Mẹ hay chọc “tao không có dáng chuẩn như tụi bây (ý là các cô), tao mặc đồ không đẹp, nên phải lạ” rồi mẹ cười giòn”.
Ở tuổi U70, cô Kim Dự vẫn không ngại những màu nổi nhất như đỏ, vàng, xanh lá, cam hay các loiaj kính râm, nữ trang với đủ mọi kiểu dáng, màu sắc và thường sưu tầm khi có dịp. Cô còn sở hữu bộ sưu tập khăn quàng để quấn cổ, quần đầu, may thành áo... Cô cũng chọn màu son đỏ, là màu của nhiều người phụ nữ ít tuổi hơn cô còn e dè khi tô.
Mỗi bộ đồ, cô lại phối theo một cách khác nhau, đặc biệt là luôn ưu ái nhất đôi giày sneaker mang đến vẻ ngoài “cool ngầu” và giúp cô nhanh nhẹn.
Trần Đường cho biết: “Mẹ nói gu ăn mặc của mẹ đã đặc biệt từ thời trẻ do mẹ hay xem phim Mỹ, phim Châu Âu và các cuốn tạp chí. Mẹ thường mặc khác mọi người. Và một phần nữa có thể là thiên bẩm nữa. Dạo này mẹ em còn đam mê vào Pinterest để học cách phối màu, quấn khăn trên đó”.
Cô luôn biết cách biến hóa sao cho phù hợp với thời trang và cả tuổi của mình. “Mẹ thường bị người ta nhìn rồi cười và kháo nhau lắm. Nhưng mẹ chẳng quan tâm, mẹ nói mẹ thấy đẹp là được, thấy tự tin với bản thân là được. Bản lĩnh phớt lờ và mặc kệ những lời xì xầm xung quanh của mẹ hẳn được tôi luyện qua cuộc đời bươn chải, thần kinh thép”, Trần Đường kể thêm về mẹ.
“Mẹ thích tiếng ồn ào của xe cộ và mẹ biết đủ. Dùng tiền mua đất, xây nhà để tận hưởng cuộc sống còn tốt hơn. Mẹ chứng kiến nhiều bạn mẹ có nhà to, cất 2-3 tấm rồi con cái chuyển hết đi, còn 2 ông bà già lủi thủi. Rồi những người bạn khác cứ không chịu dành thời gian chăm sóc bản thân vui vẻ, đến giờ muốn đi mà không đi được, bị bệnh phải ở nhà thở oxy”. Đó là lý do cô luôn quan niệm tập trung sống cho hiện tại.
Chia sẻ thêm về tính cách của mẹ, Trần Đường cho biết: “Mẹ rất bình tĩnh trước những sự việc. Câu cửa miệng “chết là hết, còn sống là còn tất cả” khiến mẹ ung dung vượt qua mọi thứ. Nhớ cái lần đi Châu Âu, ngay hôm đầu tiên đặt chân đến phi trường Pháp, vali của hai mẹ con bị lạc. Mẹ nói “may ghê, còn thủ 1 bộ trong ba-lô” trong khi mình lo quắn lên (may mà hôm sau vali được gửi về đến tận khách sạn)”.
“Mẹ em cho bạn mượn tiền, tình huống xấu nhất xảy ra là cô ấy không trả được. Nhưng mẹ em cũng nói thôi kệ, bởi có chửi bới mắng nhiếc, người ta cũng không lòi ra được đồng nào. Chẳng nhẽ ép người ta tới chết mới chịu sao? Mọi thứ vỗ tay cái tạch là mất hết, đó là cuộc đời”.
Trần Đường kể: “Mẹ luôn coi nhẹ mấy thứ mà người ta hay đặt nặng. Giống như thời điểm em làm tốt nghiệp đợt 2 (đợt 1 em đã hoãn do vấn đề gì tâm lý), hôm chấm sơ khảo lần 1, em nộp không kịp. Em về hỏi mẹ là “mẹ, nếu con rớt nữa thì sao”, mẹ nói không sao cả, rồi còn lần sau. Mẹ cũng không hối em đi làm. Mẹ bảo mẹ biết tính cách của em kiếm gì ở nhà làm cũng được. Chắc nhờ mẹ vậy mà em thường không sợ gì cả ngoài rắn”.