Terry Fox với những phẩm chất kiên cường từ khi còn là đứa trẻ
Terry Stanley Fox sinh ngày 28/7/1958 tại Winnipeg, Manitoba và được đặt tên theo các chú của cả hai bên gia đình. Ông có một anh trai Fred và một em trai và em gái, Darrell và Judith.
Những bức ảnh ban đầu đời cho thấy Terry là một đứa trẻ nghiêm túc, mặc áo sơ mi trắng và thắt nơ trong một bức ảnh, một chiếc áo sơ mi cao bồi với quần tua rua trong một bức ảnh khác. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, những phẩm chất sẽ mang lại cho anh ta thành công trong cuộc sống sau này đã được đặt ra. Anh quyết tâm và ngoan cường.
Bà Betty, mẹ của Terry, kể lại rằng khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, ông đã xếp chồng các khối gỗ một cách không mệt mỏi. Khi thất bại trong trò chơi xếp hình này ông sẽ thử lại nhiều lần cho đến khi chúng giữ nguyên vị trí.
Terry Fox cũng phát triển tính kiên nhẫn. Khi còn là một đứa trẻ, ông yêu thích những trò chơi được thực hiện trong thời gian dài. Ở đó ông có thể tự giải trí trong nhiều giờ. Đôi khi Terry tự chơi trò khúc côn cầu trên bàn và nghĩ ra một lịch trình dài và phức tạp của mùa giải.
Khi đó, Terry sẽ chơi cho cả hai đội, cho phép ba đường chuyền trước khi ông đổi bên và sút cho đội kia. Trò trơi này đã thu hút được ông trong một thời gian dài khi muốn được nhìn những chiến thắng trong các trận đấu do mình sắp xếp.
Bên cạnh đó, Terry cũng thích chơi với những người lính đồ chơi. Ông đã sáng tạo ra những lâu đài dưới tầng hầm bằng việc bó những tấm thảm và sắp xếp đội quân của mình gồm cao bồi, thổ dân da đỏ hoặc binh lính từ cả hai cuộc chiến tranh thế giới ở hai bên. Ở đó, ông đã chiến đấu đến người cuối cùng.
Ở trường tiểu học, Terry Fox chơi cho đội bóng chày. Đôi khi ông đến sớm một giờ ở góc đường nơi bắt xe, chỉ để đảm bảo rằng anh ấy sẽ đến công viên đúng giờ. Khi học lớp 8, Bob McGill, giáo viên thể dục tại trường trung học Mary Hill, đã chú ý đến hai cầu thủ trẻ: Terry và người bạn Doug Alward.
Terry vẫn muốn chơi bóng rổ. Sau ba lần luyện tập bóng rổ, thầy McGill cho rằng ông có thể phù hợp hơn với môn đấu vật. Có những cậu bé khác thời đó thể hiện khả năng hơn Terry trong vai trò lính canh. Nhưng Terry vẫn quyết tâm gắn bó với trò chơi, ngay cả khi ông là cầu thủ thứ mười chín trong đội hình mười chín người.
Terry Fox được Google tôn vinh bằng chính dự án mang tên ông. |
Terry Fox đã chăm chỉ luyện tập và được thưởng một phút chơi trên sân trong cả mùa giải năm đó. Ông nghĩ rằng đồng đội đã cười nhạo mình vì điều đó, nhưng đã không để điều đó khiến bản thân thất vọng.
Năm 1977, khi 18 tuổi, Fox bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, dẫn đến việc phải cắt bỏ chân phải. Trong những tháng ngày điều trị, ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những câu chuyện của những bệnh nhân xung quanh mình, nung nấu trong Terry một khát vọng cấp bách muốn chấm dứt căn bệnh ung thư đang mắc phải, ông đã tiến hành nhanh hơn việc điều trị khi cắt bỏ chi để chạy khắp Canada, gây quỹ nghiên cứu rất cần thiết để tìm ra phương pháp chữa trị bệnh ung thư.
Terry Fox Run và những đóng góp lớn trong cuộc chiến chống ung thư của thế giới
Ba năm sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư, vào ngày 12/4/1980, Terry Fox bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho “Marathon of Hope” ở St. John's, Newfoundland. Vượt qua nắng gió của. mùa hè, ông đã bắt đầu chạy marathon trong hơn bốn tháng vượt qua 5.373 km (xấp xỉ 3.339 dặm).
Mặc dù bệnh ung thư tái phát đã khiến Terry không thể hoàn thành lộ trình, nhưng ông đã đạt được mục tiêu quyên góp được một đô la của mỗi người dân Canada, tổng cộng hơn 24 triệu đô la cho nghiên cứu ung thư.
Bấy giờ Terry mới 22 tuổi; tóc xoăn, ưa nhìn, cháy nắng. Ông mạnh mẽ, có ý chí và bướng bỉnh. Cuộc chạy Marathon of Hope, như ông ấy gọi và coi đó là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ trên khắp Canada bất chấp những chuẩn mực cho các bệnh nhân mắc ung thư.
Terry tin rằng đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư và muốn quyên tiền để chống lại căn bệnh này. Còn mục đích thứ hai, có thể quan trọng hơn cho cuộc chạy marathon này là để chứng minh dù có bị mất một chân nhưng những gì làm được có thể cổ vũ tinh thần cho những người bệnh cùng cảnh ngộ.
Qua đó đã thay đổi thái độ của mọi người đối với người tàn tật, và ông cho thấy rằng mặc dù căn bệnh ung thư đã cướp đi đôi chân của mình, nhưng tinh thần của ông là không thể phá vỡ.
Marathon of Hope của Terry Fox đã bắt đầu như một giấc mơ không tưởng bởi hai người bạn, một người lái xe và một người chạy bộ, dải băng trên đường cao tốc với niềm tin vững chắc rằng họ có thể thực hiện một phép màu.
Terry Fox đã chạy qua những cơn bão băng và cái nóng mùa hè, chống lại những cơn gió mạnh với vận tốc như vậy qua các làng chài và các thành phố lớn nhất của Canada.
Mặc dù ông không bao giờ thích cách gọi là anh hùng nhưng tất cả mọi người đều coi ông như thế. Ông vẫn thấy mình là Terry Fox nhỏ bé giản dị, đến từ Port Coquitlam, British Columbia, trung bình trong mọi thứ trừ sự quyết tâm.
Terry Fox Run đầu tiên, được tổ chức vào ngày này năm 1981, đã thu hút 300.000 người trên khắp Canada đi bộ, chạy hoặc đạp xe để tưởng nhớ Terry và quyên góp được 3,5 triệu USD cho nghiên cứu ung thư.
Sau 6 năm đầu tổ chức, Terry Fox Run đã huy động được hơn 20 triệu USD và đã trở thành một sự kiện quốc tế khi hơn một triệu người ở 60 quốc gia tham gia vào năm 1999.
Vào dịp kỷ niệm 25 năm tổ chức cuộc chạy này, đã có hơn ba triệu người đã tham gia hàng năm. Các khoản tài trợ từ Quỹ Terry Fox, tổ chức các cuộc chạy, đã giúp các nhà khoa học Canada đạt được nhiều tiến bộ trong nghiên cứu ung thư.
Terry Fox Run là cuộc gây quỹ kéo dài và ngày một lớn mạnh trên thế giới một ngày lớn nhất thế giới dành cho nghiên cứu bệnh ung thư và hơn 750 triệu đô la đã được quyên góp thông qua quỹ mang tên ông kể từ tháng 1 năm 2018. Ngày nay, Cuộc chạy Terry Fox được tổ chức hầu như để vinh danh anh, và đã quyên góp được hơn 800 triệu đô la kể từ khi bắt đầu.
Cảm ơn Terry vì mỗi bước ông tiến tới thế giới không còn ung thư như những gì đã dũng cảm hình dung.
(Tổng hợp)