• :
  • :
Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ Giáo sư dành cả cuộc đời cho cây đàn piano

Giáo sư, NGND Trần Thu Hà đã góp phần xây dựng Học viện Âm nhạc QG Việt Nam, đào tạo các thế...

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ piano Việt Nam. Với những cống hiến miệt mài, tâm huyết trên cả 3 lĩnh vực: Đào tạo, biểu diễn và quản lý, nghệ sĩ Trần Thu Hà được phong Giáo sư, Nhà giáo nhân dân và danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, Huy chương “Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam”.

Năm 8 tuổi, sau một thời gian sống trong trại nhi đồng, Giáo sư Trần Thu Hà mới chính thức được mẹ là Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên dạy đàn. Khi được chạm tay vào cây đàn bà đã vô cùng thích thú và say mê. Bà chia sẻ: “Khi đó, mẹ tôi là giáo viên dạy đàn đầu tiên của tôi. Bà là người được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản ở Tiệp Khắc về piano cổ điển. Chính niềm say mê với âm nhạc, sự tận tâm với việc dạy học của bà đã trở thành hình mẫu để tôi noi theo”. Thuận lợi khi có mẹ là người hướng dẫn, chỉ bảo nhưng trong điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất, việc học đàn cũng phải tranh thủ.

Giáo sư, NGND Trần Thu Hà.
Giáo sư, NGND Trần Thu Hà.

Đến bậc trung cấp thì bà phải đi sơ tán. Không như các nhạc cụ khác dễ di chuyển, cây đàn piano thường to, cồng kềnh. Thế mà khi bà đến sơ tán ở Bắc Giang, người dân địa phương vẫn đồng ý cho đặt đàn piano trong nhà. Bà chia sẻ thêm: “Cây đàn piano có âm lượng to, tần suất làm việc từ sáng đến tối, thực sự ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người. Ban ngày cũng phải nghe tiếng máy bay nữa chứ. Vì thế, một thời gian sau nhà trường quyết định di chuyển khoa Piano ra ngoài, đào hầm xa khu vực nhà dân để học. Tôi vẫn nhớ hồi ấy chúng tôi thường học dưới ánh đèn dầu, tất cả giáo trình đều phải chép tay. Tôi khâm phục Nhà nước mình trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, có những cái rất cấp thiết, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng vẫn cố gắng duy trì công việc đào tạo về âm nhạc”.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung cấp âm nhạc và chuẩn bị lên đại học, GS. Thu Hà đã thi bài "Sonat ánh trăng” - một bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Beethoven. Tình cờ hôm đó là ngày rằm nên trăng rất sáng. Bà nhớ lại: “Hồi ấy, những buổi thi thường được tổ chức vào buổi tối, trong ánh đèn bão, nếu có máy bay địch thì tất cả đều dừng lại, đèn thì phải tắt hết. Sau khi có thông báo là đã an toàn, chúng tôi lại tiếp tục cuộc thi và không được bật đèn nữa. Tôi đã đánh bản "Sonat ánh trăng” dưới ánh trăng. Tôi nhớ mãi kỷ niệm ấy và xem đó là động lực để tôi cố gắng hơn nữa”. Năm 1969, bà được tuyển chọn đi đào tạo ngành âm nhạc tại Kiev - Liên Xô cũ. Sau khi tốt nghiệp, bà về nước làm việc. Đến năm 1984, bà trở lại Liên Xô tiếp tục học cao học, làm nghiên cứu sinh và nhận bằng tiến sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moskva. GS. Thu Hà là một trong số những người ở thế hệ đầu được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại nước ngoài nên khi về nước, được Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam giao nhiệm vụ giảng dạy piano, rồi sau này lên làm quản lý.

Giáo sư, NGND Trần Thu Hà bên đồng nghiệp và các học trò.
Giáo sư, NGND Trần Thu Hà bên đồng nghiệp và các học trò.

Cách đây không lâu, GS. Thu Hà đã hoàn thành việc biên soạn, hiệu đính công trình 3 tập “Tuyển tập các tác phẩm âm nhạc Việt Nam cho đàn piano”, góp phần bổ sung cho giáo trình dạy piano tại nước ta. Các thế hệ giảng viên trước đã làm những tuyển tập tác phẩm âm nhạc Việt Nam viết cho piano, chủ yếu dành cho cấp học sơ, trung. Còn GS. Thu Hà chủ yếu biên soạn những tác phẩm lớn dành cho cấp đại học và cao học, chia ra làm 3 tập. Hiện tại, tuyển tập này đã được lưu hành nội bộ, phục vụ cho việc giảng dạy, còn việc phổ cập ra ngoài cần thêm một thời gian. Một điều nữa là trong giáo trình giảng dạy piano toàn quốc, trong từng năm học bắt buộc phải có bài của Việt Nam. Đó cũng là lý do bà thực hiện giáo trình “Tuyển tập các tác phẩm âm nhạc Việt Nam cho đàn piano”. Giáo trình đó là bắt buộc, giúp cho các thế hệ giảng viên chọn bài được chuẩn xác, mở rộng chương trình của mình trong lĩnh vực giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam viết cho piano.

Gắn bó với cây đàn piano, với công tác quản lý tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn ở trong và ngoài nước nhưng bà từng chia sẻ rằng suốt cuộc đời chỉ mong muốn làm một giáo viên dạy nhạc mà thôi. “Mong ước của tôi là làm một người thầy về nghệ thuật, cũng là nối nghiệp truyền thống gia đình. Đương nhiên ngành học này bao gồm cả kiến thức, kỹ năng, song song với công việc giảng dạy thì tôi cũng tham gia chương trình biểu diễn, nhưng hoạt động đào tạo vẫn là chủ đạo. Đặc thù của ngành nghệ thuật không chỉ là phổ cập âm nhạc mà còn góp phần tìm kiếm, đào tạo tài năng. Tài năng ấy phải được phát hiện, bồi dưỡng từ nhỏ với những quy trình khác nhau. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã đông đảo hơn trước, được đào tạo bài bản ở những cái nôi âm nhạc lớn trên thế giới. Còn tôi vẫn muốn dạy các em ở bậc học trung cấp, khi các em phần nào bộc lộ tiềm năng phát triển”.

DIỆU HƯƠNG (T/H)

Tin nên đọc

Tin cùng chuyên mục

Chưa có bài viết nào

Tin mới nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin nổi bật