• :
  • :
Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

3 ngày ròng vẫn tất bật lo nơi ăn, chốn ở cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Từ xa lạ hoá tình thân

“Ngọn lửa đã lấy đi của họ một nơi chốn bình yên nên điều cần nhất hiện tại là chỗ...

Đó là câu đầu tiên chị Dương Quỳnh Tâm (SN 1986, Hà Nội) nói khi được hỏi về bài đăng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ mượn nhà ở, chờ ổn định cuộc sống. 

3 ngày từ sau khi vụ cháy xảy ra là 3 ngày chị Tâm tất bật từ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc để chuẩn bị chỗ ở tốt nhất cho mọi người, rồi lại chở từng bao tải chăn gối, thực phẩm ăn liền đến Nhà văn hóa số 8 Khương Hạ để hỗ trợ cùng bà con trong tổ dân phố. Cứ luôn chân, luôn tay như vậy mấy ngày nay… chị Tâm thậm chí bận đến nỗi phải sau rất nhiều lần gọi điện, mới có thời gian bình tâm ngồi lại để tâm sự. 

Không phải họ hàng thân thích, cũng không sinh sống gần nơi xảy ra hỏa hoạn nhưng chị Tâm nói: “Mình thấy xót thương và buồn nên chẳng nghĩ được gì nhiều, cứ thế ‘xông pha’, mong có thể giúp được mọi người một phần nào đó để sớm nguôi ngoai nỗi đau, trở về cuộc sống bình thường”

Chị Dương Quỳnh Tâm
Chị Dương Quỳnh Tâm

Chấp nhận gác lại công việc cá nhân, “chạy đôn chạy đáo” hỗ trợ cùng mọi người 

Được biết, công việc thường ngày của chị Dương Quỳnh Tâm là kinh doanh tuy nhiên từ khi xảy ra vụ việc, chị gác hoàn toàn chuyện cá nhân để tập trung giúp đỡ mọi người. Bỏ công, bỏ việc để lo cho người khác không phải để đổi lại những lời khen ngợi, chị Tâm bày tỏ làm vì mình muốn và vì những người đang cần. 

 “Mình theo dõi thông tin trên báo đài, MXH từ khi vụ việc xảy ra, thật sự nhiều lúc không dám đọc hết vì sợ bản thân không kìm được mà khóc nghẹn. Là một người xa lạ như mình còn cảm thấy buồn thương thì những ai trực tiếp trong đó, người thân của họ hẳn còn đau lòng hơn rất nhiều. Vì vậy, mình để lại hết việc cá nhân, mong muốn đóng góp công sức trong khả năng của bản thân để họ có thể phần nào được an ủi về tinh thần, trở về và ổn định sớm nhất”, chị Tâm chia sẻ. 

“Ngọn lửa đã lấy đi của họ một nơi chốn yên bình nên mình nghĩ điều cần nhất hiện tại là chỗ ở. Không phải ai cũng có người quen, họ hàng thân thiết ở Thủ đô để có thể tới tá túc. Nên mình nghĩ ngay đến việc dành căn nhà đang sửa để làm cửa hàng cho mọi người tới ở tạm trong vài tháng”, chị Tâm nói thêm. 

3 ngày ròng vẫn tất bật lo nơi ăn, chốn ở cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Từ xa lạ hoá tình thân
Những căn phòng trong nhà được chị Tâm chuẩn bị để đón người đến ở 
Những căn phòng trong nhà được chị Tâm chuẩn bị để đón người đến ở 
Chuẩn bị thêm cả những đồ dùng cần thiết
Chuẩn bị thêm cả những đồ dùng cần thiết

Theo đó, chị Tâm cho hay bản thân đã nhanh chóng tiến hành dọn dẹp nhà cửa, giặt sạch chăn gối và mua thêm những vật dụng cần thiết để đón mọi người tới ở. Dự tính, nhà có thể ở được từ 10 - 15 người và các chi phí sẽ đều do chị Tâm chi trả. Ai cần hỗ trợ thêm về quần áo, đồ dùng cá nhân,... chị Tâm cũng đều sẵn lòng giúp đỡ. 

Bên cạnh đó, chị Dương Quỳnh Tâm cũng mang đến Nhà văn hóa số 8 - Khương Hạ rất nhiều nhu yếu phẩm như: xà phòng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, chăn, đệm,... và đồ ăn, thức uống để ai cần có thể tới lấy. Mỗi lượt chở đồ đi đều là những bao tải to đùng, chứa đựng cả tình thương và sự lo lắng.

Chị Tâm bày tỏ: “Mình không đếm là đã gửi bao nhiêu đồ đạc sang cho mọi người vì cứ làm thôi, không nghĩ gì nhiều. Mình có bao nhiêu, mình góp bấy nhiêu. Mình cũng không kêu gọi mọi người mà chỉ tự thân làm hoặc ai nhờ mình sẽ gửi hộ. Mình chỉ chia sẻ lên MXH để mong mọi người có thể lan tỏa thông tin đến với những cần để họ biết có chỗ cho họ ở, có nơi hỗ trợ về những món đồ thiết thực cần dùng trong sinh hoạt thôi”

Những hình ảnh cảm động, những cuộc gọi nghẹn ngào không bao giờ quên 

Cũng đã vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, nếu như cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra bình thường thì đây lại là những ngày hoàn toàn đảo lộn với các nạn nhân. Không còn chốn đi về, không còn tài sản tích cóp nên người đã về quê, người ở nhờ nhà họ hàng, người thì vẫn còn trong việc để tiếp tục điều trị. Có lẽ, thứ vẹn nguyên trong họ bây giờ chỉ là ký ức buồn, ám ảnh, những vết thương về bên ngoài lẫn tâm hồn… 

Vậy nên, chị Tâm mong lắm những cuộc điện thoại từ những người bị nạn để có thể hỗ trợ họ, ít nhất là về chỗ ở tạm thời trong lúc tìm nhà mới. Hiện tại, cũng đã có 3 - 4 người trực tiếp liên hệ và đó cũng là những câu chuyện, những lời chia sẻ khiến chị Tâm nghẹn ngào. 

Chị Tâm nói: “Có một bạn thoát nạn nhưng đã về quê mấy hôm để ổn định tinh thần do vẫn ám ảnh với những gì xảy ra. Bạn có hẹn khi nào quay trở lại Hà Nội sẽ qua nhờ mình chỗ ở. Còn một gia đình 4 người đã liên hệ mình từ ngay sau hôm gặp nạn nhưng do vị trí nhà ở khá xa trường học của các con nên vẫn đang cân nhắc và tìm hướng giải quyết thuận tiện. Ngoài ra, có một số người còn chưa ra viện nên sau khi sức khỏe ổn định hơn sẽ chuyển tới”

Chị Tâm mang nhiều chăn, gối, khăn mặt đến nhà văn hóa
Chị Tâm mang nhiều chăn, gối, khăn mặt đến nhà văn hóa

Đối với chị Tâm, đây sẽ là những cuộc gọi với người lạ mà khiến chị không bao giờ quên. Bởi ở phía bên kia đầu dây, chị Tâm thoáng nghe những tiếng thở dài, những giọng nói run run, cố giữ sự nghẹn ngào vì bỗng dưng từ một cuộc sống ổn định, giờ lại phải tìm đến sự giúp đỡ từ người ngoài. 

Thế nhưng, đó cũng lại là điều khiến chị Tâm cảm động khi thấy có người mừng rỡ vì tìm được nơi ở, thở phào vì cũng tạm bỏ được một gánh lo: “Hành động của mình nhỏ thôi nhưng giúp được lúc người ta hoạn nạn, đang cần đến mình xúc động lắm. Có lẽ, mình sẽ khó lòng quên được những cuộc hội thoại, trấn an suốt đêm với một bạn bị tinh thần hoảng loạn sau vụ cháy. Hay lời tâm sự vì con cái của người đàn ông trụ cột của gia đình cũng khiến mình trân trọng, rưng rưng nước mắt”

3 ngày ròng vẫn tất bật lo nơi ăn, chốn ở cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini: Từ xa lạ hoá tình thân
Đồ ăn, nước uống cũng được nhiều người mang đến
Đồ ăn, nước uống cũng được nhiều người mang đến
Nhà văn hóa chật kín đồ đạc và chật kín cả tính người
Nhà văn hóa chật kín đồ đạc và chật kín cả tính người

 Người ta vẫn nói, lúc hoạn nạn mới biết ai thương mình. Và chị Tâm cho hay điều đó đúng ở hiện tại. Bởi không chỉ một mình chị Tâm mà còn rất nhiều người khác, từ khắp nơi đổ về cùng chung tay giúp đỡ. Đó là những cô chú lớn tuổi, những thanh niên, hàng xóm sống xung quanh khu chung cư, mỗi người một chân một tay làm đủ công việc, thậm chí quên cả nghỉ ngơi để giúp đỡ mọi người. Đó là những thùng lớn, thùng bé đồ ăn, thức uống, sách vở được vận chuyển tới liên tục để quyên góp, ủng hộ. 

“Thế mới nói, nhà văn hóa chật kín đồ đạc và cũng chật kín cả tình người! Mình may mắn khi được đứng ở đó, chứng kiến sự ấm áp, tấm lòng và những hành động san sẻ của mọi người. Dù không phải người thân, họ hàng nhưng ai nấy đều đồng lòng, cùng nhau hỗ trợ hết mình. Người góp của, người góp sức và mong rằng mọi người sẽ sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Còn bản thân mình mong tất cả có thật nhiều sức khỏe, chú ý hơn về vấn đề an toàn nhà ở và tiếp tục bước về những điều tốt đẹp phía trước”, chị Tâm nghẹn ngào nhớ lại. 

Trúc Hà

Tin nên đọc

Tin cùng chuyên mục

Chưa có bài viết nào

Tin mới nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin nổi bật