• :
  • :
Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc chiến ở Ukraina đã tạo một 'kỷ nguyên địa chính trị' mới?

Cuộc chiến của Nga ở Ukraina và việc Trung Quốc đang cố gắng xây dựng quân đội hùng mạnh...

Trung Quốc và Nga "phá thế" thống trị của Mỹ?

Tổng thống Joe Biden gọi đây là "thập kỷ quyết định" và đó là dấu hiệu cho thấy đây là sự khởi đầu của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh mà trong đó trật tự thế giới do Mỹ định hình trong khi Nga và Trung Quốc là những người "phá thế".

"Cạnh tranh cường quốc" đã hiện ra khá rõ trong bối cảnh Nga tiến đánh Ukraina, "chiến tranh lạnh mới" thể hiện ở sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế phức tạp của phương Tây với Trung Quốc.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã phá vỡ tiêu chuẩn được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là biên giới không nên bị thay đổi bằng vũ lực.

Cuộc chiến này cũng đã làm sống lại "bóng ma chiến tranh hạt nhân" lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh khi ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, đã sử dụng mối đe dọa hạt nhân nhưng là một nước cờ để mở màn và biện minh cho cuộc chiến.

Cuộc chiến ở Ukraina đã tạo một 'kỷ nguyên địa chính trị' mới? - Ảnh 1.

Vị thế Hải quân của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ đang bị Trung Quốc đe dọa?

Tuy nhiên, Nga chỉ đại diện cho vấn đề "cấp bách", như Mỹ nhìn nhận. Mối đe dọa lớn hơn đối với trật tự thế giới – điều mà Lầu Năm Góc gọi là thách thức là đến từ Trung Quốc, quốc gia duy nhất có khả năng truất ngôi của Mỹ để trở thành cường quốc lớn nhất thế giới.

Các lực lượng vũ trang của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng. Quân đội Trung Quốc đã có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, lực lượng không quân lớn thứ ba, một dàn tên lửa dày đặc và các phương tiện để tiến hành chiến tranh trong không gian và không gian mạng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tình bạn "không giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc trở thành một liên minh thực sự?

Ngay bây giờ có rất ít bằng chứng về việc Trung Quốc giúp đỡ Nga trong cuộc chiến ở Ukraina. Nhưng hai nước này thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, và một số quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng hai bên nhất định sẽ xích lại gần nhau hơn.

Trung Quốc dự định sẽ xây dựng kho vũ khí hạt nhân của mình lên tới khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035—gần bằng quy mô kho vũ khí của Mỹ và Nga—và khi đó, Mỹ sẽ phải đối diện với học thuyết "răn đe hạt nhân ba chiều".

Điều đó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới, đặc biệt nếu Hiệp ước New Start, hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, hết hạn vào đầu năm 2026 mà không có thỏa thuận tiếp theo.

Sự chuyển đổi đang diễn ra vào thời điểm mà sức nặng tương đối của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm.

Trong thế kỷ qua, GDP của Mỹ đã lớn hơn nhiều so với GDP của các đối thủ cũ trong Chiến tranh thế giới thứ hai là Đức và Nhật Bản cũng như Liên Xô và Trung Quốc trong Chiến tranh lạnh.

Tuy nhiên, hiện tại, GDP của Trung Quốc không thua xa Mỹ (và đã vượt xa khi được đo theo sức mua tương đương).

Chi tiêu quốc phòng của Mỹ, mặc dù rất lớn nhưng lại đang ở gần mức thấp lịch sử nếu tính theo tỷ trọng GDP. Tuy nhiên, điều đó đang bắt đầu thay đổi, sau khi Quốc hội bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 12 để thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng lớn hơn đáng kể so với yêu cầu của ông Biden.

Mỹ đang áp dụng học thuyết địa chính trị cũ?

Các lý thuyết địa chính trị cũ đang được xem xét lại. Năm 1904, nhà địa chính trị chiến lược người Anh Halford Mackinder lập luận rằng, bất kỳ ai kiểm soát được phần lõi của Âu-Á—khoảng giữa Biển Bắc Cực và dãy Himalaya—có thể kiểm soát thế giới.

Theo phân tích đó, một liên minh giữa Nga và Trung Quốc có thể gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng.

Ngược lại, Alfred Thayer Mahan, một người Mỹ cùng thời với Mackinder, cho rằng việc kiểm soát các tuyến đường biển thương mại là chìa khóa cho quyền lực toàn cầu.

Trong khi đó, Nicholas Spykman, một người Mỹ khác, lập luận vào năm 1942 rằng điều quan trọng không phải là vùng trung tâm của Âu-Á mà là vành đai của nó. Ông cho rằng các vùng biên giới trên biển trải dài từ Đại Tây Dương, qua Địa Trung Hải, quanh Nam Á đến Nhật Bản là vùng đất trọng yếu.

Cuộc chiến ở Ukraina đã tạo một 'kỷ nguyên địa chính trị' mới? - Ảnh 2.

Mỹ được cho là đang áp dụng học thuyết địa chính trị của Nicholas Spykman.

Ông viết: "Ai kiểm soát Rimland sẽ thống trị Á-Âu. Ai cai trị Eurasia sẽ kiểm soát vận mệnh của thế giới". Trong việc tìm cách thúc đẩy các liên minh của mình để đối trọng với các đối thủ Á-Âu, Mỹ dường như đang tiến gần nhất với luận điểm của Spykman.

Ở phía Tây, NATO đã được hồi sinh để tăng cường sức mạnh cho châu Âu và đối đầu với Nga. Các lực lượng của Mỹ và các đồng minh khác đã được tăng cường dọc theo biên giới với Nga. Từ bỏ dấu tích trung lập cuối cùng, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Giả sử những trở ngại cuối cùng đối với việc phê chuẩn, từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, có thể được khắc phục, các thành viên mới sẽ tham gia vào năm 2023.

Hơn hết, các đồng minh phương Tây đã trang bị vũ khí tương đối cho Ukraina để nước này có những bước tiến Nga cũng là một yếu tố khác mà Mỹ cảm thấy có lợi. Bất chấp sự phàn nàn từ những người ủng hộ chính sách "nước Mỹ trên hết" của cựu Tổng thống Donald Trump, người tiền nhiệm của ông Biden, Quốc hội đã đồng ý cung cấp nhiều hơn 7 tỷ USD so với 37,7 tỷ USD mà ông Biden yêu cầu để viện trợ cho Ukraina trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2023.

Ông Putin tạo ra "sinh lực" cho liên minh phương Tây?

Aaron David Miller của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một nhóm chuyên gia cố vấn của Mỹ, liệt kê hai hậu quả không mong muốn khác, đó là: "Ông Putin đã tạo ra một thời điểm đoàn kết của chế độ lưỡng đảng ở Mỹ. Và ông ta đã cho ông Biden một khoảnh khắc 'chuộc lại lỗi lầm' sau cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan".

Trong khi đó, ở đầu phía Đông của vành đai, các cuộc trao đổi về một cuộc chiến tranh trong tương lai với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) đã gia tăng, đặc biệt là kể từ chuyến thăm gây tranh cãi tới hòn đảo này vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi.

Cuộc chiến ở Ukraina đã tạo một 'kỷ nguyên địa chính trị' mới? - Ảnh 3.

Một số chuyên gia cho rằng ông Putin đã tạo ra "sinh lực" cho phương Tây từ cuộc chiến ở Ukraina?

Ông Biden hy vọng rằng cuộc gặp trực tiếp gần đây (lần đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thống) với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, sẽ tạo ra một "cơ sở" cho các mối quan hệ đang xấu đi.

Ông Tập có thể bận tâm với những rắc rối trong nước, đặc biệt là nền kinh tế đang chậm lại và những biến động trong chính sách Covid của ông. Nhưng đặc biệt, các quan chức quân sự Mỹ nói rằng ông muốn phát triển khả năng quân sự để thống nhất Đài Loan vào năm 2027.

Mỹ không có liên minh kiểu NATO ở châu Á để kiềm chế Trung Quốc. Thay vào đó, Mỹ vận hành một hệ thống trung tâm và nan hoa của các thỏa thuận quốc phòng song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines và Thái Lan; các quốc gia này không có nghĩa vụ đối với nhau.

Để tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn, Mỹ đã và đang mở rộng các kế hoạch đặc biệt. "Five Eyes" (với Australia, Anh, Canada và New Zealand) chia sẻ thông tin tình báo; AUKUS (với Australia và Anh) đang tìm cách phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các loại vũ khí khác; và Quad (với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản) để thảo luận về mọi thứ, từ vaccine đến an ninh hàng hải.

Hàn Quốc và Nhật Bản đang gác lại những bất đồng cũ để tiến hành các cuộc tập trận chung, trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa (và một vụ thử hạt nhân dự kiến) rầm rộ.

Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới, nhưng vẫn bị cản trở bởi chủ nghĩa hòa bình truyền thống của mình.

Đảo Đài Loan (Trung Quốc) không có quan hệ ngoại giao chính thức với hầu hết các nước và bị loại khỏi nhiều cuộc tập trận quân sự trong khu vực với Mỹ.

Ông Biden đã nhiều lần gợi ý rằng ông sẽ bảo vệ Đài Loan khỏi một cuộc tấn công của Trung Quốc, nhưng nhiều điều vẫn chưa rõ ràng.

Theo học thuyết về "sự mơ hồ chiến lược", Mỹ sẽ không nói chính xác nước này có thể can thiệp vào hoàn cảnh nào và nước này sẽ làm gì, đặc biệt trong trường hợp có cuộc tấn công "một màu xám" chẳng hạn như phong tỏa. Điều đó khiến Đài Loan khó có thể tạo ra được sự chú ý từ Mỹ để chuyển hoàn toàn sang chiến lược phòng thủ "con nhím".

Ngoài ra, những người phân bổ ngân sách của Quốc hội phần lớn đã phớt lờ một dự luật lưỡng đảng nhằm cung cấp cho Đài Loan hàng tỷ USD tài trợ để mua thiết bị quân sự, giống như khoản viện trợ dành cho Ukraina và Israel.

Liên minh Ấn Độ - Mỹ, Mỹ - Trung Đông vẫn chưa rõ ràng?

Giữa vùng đất ven biển theo học thuyết của Spykman rất phức tạp. Chính quyền ông Biden đã làm việc rất thường xuyên để thu hút các thành viên của ASEAN, nhóm khu vực Đông Nam Á. Nhưng phần lớn họ không muốn bị buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc, đối tác thương mại chính của họ và Mỹ, người bảo đảm chính cho an ninh khu vực.

Ấn Độ vẫn là giải pháp tốt nhất cho các chiến lược gia của Mỹ. Nước này có truyền thống không liên kết và nghiêng về Liên Xô, nhưng đã xích lại gần Mỹ hơn khi quan hệ của nước này với Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Các cuộc tập trận hải quân Malabar hàng năm giữa Mỹ và Ấn Độ đã phát triển để thu hút nhiều thành viên hơn, bao gồm tất cả các nước trong Quad.

Cuộc chiến ở Ukraina đã tạo một 'kỷ nguyên địa chính trị' mới? - Ảnh 4.

Thế giới Arab dường như dành nhiều sự quan tâm hơn đối với Trung Quốc?

Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn tồn tại. Ấn Độ đã ngại chỉ trích trực tiếp cuộc tấn công của ông Putin vào Ukraina. Tuy nhiên, theo Kurt Campbell, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về châu Á, nó đại diện cho "mối quan hệ song phương quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ trong thế kỷ 21".

Trong khi đó, ở Trung Đông và Trung Á, các đời Tổng thống của Mỹ đã tìm cách giảm bớt các cam kết quân sự sau nhiều thập kỷ chiến tranh mà không có kết quả ở Iraq và Afghanistan. Mong đợi một Hạ viện mới do đảng Cộng hòa thống trị sẽ gây khó dễ cho chính quyền Biden về cuộc rời khỏi Afghanistan đầy hỗn loạn. Nhưng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kabul vào tháng 7 đã giết chết thủ lĩnh của al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, nhấn mạnh tuyên bố của ông Biden là tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố "vượt qua đường chân trời".

Hơn nữa, giá dầu mỏ và khí đốt tăng đột biến vào đầu năm nay do chiến tranh ở Ukraina đã tái khẳng định tầm quan trọng địa chính trị của vùng Vịnh.

Từng tuyên bố Saudi Arabia là "kẻ hạ đẳng", ông Biden cũng đã đến thăm quốc gia này vào tháng 7 và gặp mặt Muhammad bin Salman, Thái tử và người cai trị trên thực tế của nước này.

"Chúng tôi sẽ không rời đi và để lại khoảng trống cho Trung Quốc, Nga hoặc Iran lấp đầy", ông Biden nói với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia ở Jeddah. Đổi lại, ông nhận được rất ít thành quả về việc giảm giá dầu hoặc việc Saudia Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel. Vào tháng 12, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã dành cho ông Tập sự đón tiếp nồng nhiệt hơn.

Mối quan hệ của Mỹ với Israel cũng có thể bị thử thách bởi sự trở lại của Binyamin Netanyahu với tư cách là người đứng đầu một liên minh bao gồm các bộ trưởng cực hữu.

Hy vọng của ông Biden về việc kiềm chế chương trình nguyên tử của Iran bằng cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân đã trở nên vô ích.

Bất kỳ thỏa thuận nào nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt giờ đây là không thể do các cuộc biểu tình đang lan rộng ở Iran. Tuy nhiên, công việc làm giàu uranium của Iran vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng, và nó đặt ra một thách thức đối với tuyên bố của ông Biden là ngăn chặn các giáo sĩ Hồi giáo sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đối với thế giới rộng lớn hơn, Mỹ và các đồng minh đã tập hợp được một loạt các phiếu lên án Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho phương Tây ở phía Nam bán cầu là rất mong manh.

Nhiều quốc gia coi mình là nạn nhân của một cuộc chiến tranh xa xôi ở châu Âu, nguyên nhân làm gia tăng nhiên liệu, giá lương thực, và chuyển sự chú ý của quốc tế khỏi các cuộc khủng hoảng khác. Hơn nữa, họ không muốn bị kẹt giữa cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phương Tây đã phản ứng với những lo ngại như vậy theo nhiều cách: bằng cách thúc đẩy một cơ chế cho phép Ukraina xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen; cố gắng áp đặt trần giá dầu của Nga; thúc đẩy các sáng kiến y tế toàn cầu; và tạo ra một cơ chế tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và thách thức Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Nói rộng hơn, ông Biden đã giảm bớt nỗ lực ban đầu của mình nhằm phân chia thế giới thành các nền dân chủ và chế độ chuyên chế. Ông đã tổ chức liên tiếp các hội nghị thượng đỉnh lớn trong khu vực, nhất là với các nhà lãnh đạo từ châu Á, các đảo Thái Bình Dương, châu Mỹ Latinh và châu Phi.

Mỹ cần có một chính sách thương mại hấp dẫn đồng minh?

Lỗ hổng lớn trong chiến lược của ông là thiếu một chính sách kinh tế và thương mại hấp dẫn để gắn kết các đồng minh và bạn bè lại gần nhau hơn.

Hội đồng Thương mại và Công nghệ là một câu chuyện hữu ích cho công nghệ mới nổi. Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gồm 14 quốc gia hứa hẹn các sáng kiến trong tương lai về nền kinh tế kỹ thuật số, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và sự công bằng (nghĩa là các quy tắc về thuế, rửa tiền và hối lộ). Nhưng những điều này không tương đương với các giao dịch thương mại đáng kể. Chẳng hạn, Mỹ sẽ không chú ý đến mong muốn của các đồng minh châu Á về việc nước này tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (trước đây là TPP) gồm 11 quốc gia.

Thật vậy, "chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu" của ông Biden đề cao chủ nghĩa bảo hộ và chính sách công nghiệp.

Các biện pháp gần đây bao gồm trợ cấp cho công nghệ xanh và chất bán dẫn, đồng thời hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến. Những chính sách này đang gây căng thẳng với các đồng minh châu Âu và châu Á bằng cách hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ, hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và chuyển hướng đầu tư.

Liên minh châu Âu có thể phản ứng bằng cách trợ cấp cho các ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ xanh của riêng mình. Nhưng Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, dường như coi viễn cảnh về một cuộc chiến trợ cấp là một kết quả tốt. Ông nói với Quỹ Carnegie rằng, nước Mỹ đang giúp đỡ các tầng lớp trung lưu ở những nơi khác bằng cách khuyến khích "chu kỳ đầu tư có đạo đức ở những nơi khác trên thế giới".

Mối lo lắng dai dẳng khác là về nền dân chủ ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, gần hai năm sau khi một đám đông ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol.

Nước Mỹ dường như đang rời xa ông Trump và những người đồng minh phản đối cuộc bầu cử của ông, nhưng nền chính trị của nước này vẫn bị phân cực mạnh mẽ. Sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ là điều cần thiết để nó có khả năng thu hút bạn bè và khẳng định vai trò lãnh đạo.

Ông Sullivan kể lại vào tháng 11, khi ông Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Á ở Phnom Penh, các nhà lãnh đạo khác muốn biết chi tiết về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở những nơi như Nevada. Như ông Sullivan đã nói, "đó là một lời nhắc nhở rằng phần còn lại của thế giới đang nhìn vào tình trạng của nền dân chủ Hoa Kỳ… và nói: 'Điều này cho chúng ta biết gì về sức mạnh bền bỉ của Hoa Kỳ trên trường quốc tế?'".

(Theo The Economist)

N.MINH

Tin nên đọc

Tin cùng chuyên mục

Chưa có bài viết nào

Tin mới nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin nổi bật