Ở lưu vực Permian phía Tây Texas - một trong những khu vực sản xuất dầu khí quan trọng nhất thế giới - giá khí đốt thực sự đã âm vào tháng 10 do sản lượng quá cao đến mức các nhà sản xuất phải trả tiền cho người dân để giải phóng cho các kho chứa.
Và so với dầu mỏ, khi đốt "có tiềm năng tăng trưởng nhiều hơn", Kenneth B. Medlock III, Giám đốc cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng tại Viện Chính sách Công Baker tại Đại học Rice ở Houston, cho biết.
Đây có vẻ là tình huống hoàn hảo cho các đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp Đại Tây Dương khi cuộc khủng hoảng năng lượng đang hoành hành lục địa già. Thật vậy, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của EU từ Mỹ đã tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược Ukraina và châu Âu cắt đứt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga - tăng hơn 148% trong 8 tháng đầu tiên sau cuộc xâm lược so với cùng kỳ. năm trước. Hầu hết lượng khí này đến từ quá trình khoan đá phiến.
Eli Rubin, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại công ty tư vấn năng lượng EBW Analytics Group ở Washington DC, nhấn mạnh: "Toàn bộ lý do khiến xuất khẩu LNG của Mỹ tăng vọt là do cuộc cách mạng đá phiến. Nếu không có nó, Hoa Kỳ sẽ nhập khẩu LNG và phải cạnh tranh với các nước châu Âu về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên".
'Vấn đề là khả năng xuất khẩu'
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, mặc dù LNG từ đá phiến của Mỹ có thể giúp châu Âu trong cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng nó không thể đơn thương độc mã giải cứu lục địa già.
Samantha Gross, Giám đốc Sáng kiến Khí hậu và An ninh Năng lượng tại Viện Brookings ở Washington DC, cho biết: "Tôi không nghĩ châu Âu sẽ nhận được nhiều khí LNG từ Mỹ như đã nhận từ Nga thông qua các đường ống. Châu Âu nhận được rất nhiều khí đốt từ Nga; đó là một lượng khí khổng lồ để thay thế".
Dầu đá phiến là một loại dầu thô có trong lớp đá phiến sét trầm tích hạt mịn. Loại đá này giàu chấthữu cơ và chứa một lượng lớn kerogen (một hỗn hợp các hợp chất hữu cơ rắn). Quá trình nhiệt phân hóa học có thể biến đổi kerogentrong đá phiến dầu thành dầu thô tổng hợp.
Đá phiến dầu là một loại đá trầm tích hạtmịn giàu chất hữu cơ và chứa một lượng lớn kerogen có thể chiết tách các loạihydrocacbon lỏng.
Sự tích tụ đá phiến dầu diễn ra trên khắpthế giới, đa số là ở Hoa Kỳ. Ước tính lượng tích tụ này trên toàn cầu đạt khoảng2,8 đến 3,3 ngàn tỷ thùng.
Quá trình nhiệt phân hóa học có thể biếnđổi kerogen trong đá phiến dầu thành dầu thô tổng hợp. Nung đá phiến dầu ở mộtnhiệt độ đủ cao sẽ tạo ra hơi, quá trình này có thể chưng cất để tạo ra dầu đáphiến giống dầu mỏ và khí đá phiến dầu có thể đốt được.
"Có một vấn đề về lượng khí đốt mà Hoa Kỳ có thể chuyển đến châu Âu, ít nhất là trong thời gian ngắn", Rubin nói. "Vấn đề là khả năng xuất khẩu, không phải lượng khí đốt mà Mỹ đang sản xuất", Gross đồng tình.
Xuất khẩu khí đốt tự nhiên là một quá trình phức tạp và tốn kém, đòi hỏi quá trình hóa lỏng, vận chuyển đến các cảng xuất khẩu, thuyền vận chuyển khí đốt đến quốc gia mua, sau đó là quy trình tái chế. Việc thiếu công suất tại bất kỳ yếu tố nào trong số này sẽ tạo ra những hạn chế về nguồn cung – vì vậy nguồn cung đang tụt hậu so với sự bùng nổ về nhu cầu.
Ví dụ về Lưu vực Permian vào mùa thu năm ngoái đã chứng minh điều này – có rất nhiều nhu cầu đối với lượng khí đó, nhưng như ông Rubin đã nói, "chưa có các đường ống dẫn khí từ Tây Texas đến Đông Texas để có thể xuất khẩu".
"Mỹ sẽ mất từ 3 đến 5 năm để thực sự tăng cường cơ sở hạ tầng cho xuất khẩu LNG", chuyên gia Rubin tiếp tục. "Xét về triển vọng ngắn hạn, chúng ta có nút cổ chai này về năng lực xuất khẩu".
Do đó, việc nhập khẩu khí đốt không hóa lỏng thông qua đường ống rẻ hơn và dễ dàng hơn nhiều đối với châu Âu – đến mà không cần hóa lỏng, vận chuyển bằng đường bộ và tàu cũng như khí hóa chúng trở lại.
Ông Rubin nhận xét: "Một trong những lý do khiến khí đốt của Nga quá rẻ đối với châu Âu là nó được vận chuyển qua một đường ống dẫn".
"Đó không phải là vị cứu tinh"
Do đó, châu Âu rất muốn tăng cường nguồn cung cấp khí đốt từ các nước lân cận, đặc biệt là ở những nơi đã có cơ sở hạ tầng đường ống.
Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã tới Baku vào tháng 7 để ký một thỏa thuận tăng gấp đôi lượng nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan bằng cách sử dụng mạng lưới đường ống dẫn đến Ý có tên là Hành lang khí đốt phía Nam.
Cùng tháng đó, thủ tướng Ý khi đó là Mario Draghi đã tới Algeria để ký một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường nhập khẩu khí đốt, ngay cả khi một cuộc khủng hoảng chính trị đang bùng phát ở Rome.
Một lần nữa, một đường ống làm cho việc nhập khẩu khí đốt trở nên đơn giản và ít tốn kém hơn so với khi nó ở dạng LNG – cụ thể là đường ống TransMed từ Algeria đến Ý được thiết lập vào năm 1983.
Gần hơn, Na Uy có nguồn cung cấp khí đốt có thể cung cấp cho châu Âu, được hưởng lợi từ đường ống Langeled. Và khi nói đến LNG, Qatar cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc tranh giành các nguồn khí đốt mới của châu Âu.
Nhưng có những giới hạn đối với cả bốn quốc gia đó với tư cách là nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Stephen Fries, một thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế Peterson ở Washington DC và một thành viên cộng sự, lưu ý: "Bất kỳ sự gia tăng nào nữa trong xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Azerbaijan và Algeria có thể là nhỏ so với sự gia tăng công suất LNG toàn cầu. Đường ống từ Azerbaijan đến châu Âu đã hoạt động hết công suất. Năng lực sản xuất thêm khí đốt tự nhiên của Algeria là không chắc chắn trong tương lai".
Qatar xuất khẩu hơn 70% LNG của mình sang các nước châu Á và việc xuất khẩu này được ký kết trong các hợp đồng dài hạn. Đối với Na Uy, các mỏ khí đốt ở Biển Bắc "không cạn kiệt nhưng chúng không còn như trước đây", Gross chỉ ra.
Về lâu dài, quá trình chuyển đổi sinh thái khỏi nhiên liệu hóa thạch có nghĩa là các nước châu Âu sẽ không còn muốn mua một lượng lớn khí đốt nữa, với việc EU hứa hẹn sẽ không khí thải cạc bon vào năm 2050.
Nhưng sự thay đổi mô hình dài hạn này làm phức tạp thêm nỗ lực của châu Âu về một giải pháp ngắn hạn cho cuộc khủng hoảng năng lượng. "Thách thức lớn nhất đối với việc mua khí đốt của châu Âu là không rõ họ sẽ muốn nó đủ lâu hay không. Đây là những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD và 10 đến 15 năm, khoảng thời gian không đủ dài để lấy lại vốn.
"Tôi nghe nhiều về nguồn cung cấp khí đốt của Hoa Kỳ cứu châu Âu hoặc ai đó cứu châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng – nhưng không có ai cứu cả", Gross kết luận. "Sẽ cần một danh mục năng lực để thay thế rất nhiều khí đốt mà họ nhận được từ Nga. Điều đó có nghĩa là nhiều nguồn hơn, cộng với việc tiêu thụ ít khí đốt hơn và quá trình chuyển đổi năng lượng".