Trang Business Insider thuật lại lời của Denise LeGree, một phụ nữ da màu 58 tuổi ở quận Gwinnett, bang Georgia. Bà kể lại một ngày làm việc với tư cách là một nhân viên phục vụ công tác bầu cử tổng thống Mỹ 2020 .
Denise LeGree. Ảnh: NVCC |
Công việc chính của tôi là một nhân viên môi giới bảo hiểm. Lần đầu tiên tôi tham gia vào cuộc bầu cử vào năm 2008 với tư cách là một người tình nguyện theo dõi cuộc bầu cử cho Tổng thống Barack Obama.
Tôi luôn đi bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, nhưng giống như hầu hết mọi người, tôi không thực sự hiểu về quy trình bỏ phiếu. Khi Obama tranh cử, tôi thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách các phiếu bầu được lập bảng.
Tôi rất lo lắng về cuộc bầu cử năm nay nên tôi quyết định trở thành một nhân viên phục vụ công tác bầu cử, công việc này giúp tôi tiếp cận thực tiễn chính trị nhiều hơn một chút so với việc chỉ là một người theo dõi cuộc bầu cử.
Tôi phải tham gia các lớp đào tạo trực tuyến với quận, cung cấp tài liệu chứng minh rằng tôi là công dân hợp pháp của Mỹ và hoàn thành khóa đào tạo trực tiếp. Sau đó, vào đêm trước ngày bầu cử, bạn phải đi vào bất kỳ khu bầu cử nào bạn đã được chỉ định và thiết lập tất cả các máy bỏ phiếu theo luật của bang Georgia.
Các nhân viên phục vụ bầu cử sẽ được đào tạo từ trước. Ảnh: The Daily Item |
Trước khi ra khỏi nhà vào ngày bầu cử, tôi thức dậy vào buổi sáng, chuẩn bị bữa trưa, đồ ăn nhẹ và nước, vì tôi sẽ không được phép rời khỏi điểm cho đến khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
Chúng tôi phải ở đó ngày hôm trước để sắp xếp mọi thứ, tất cả máy móc và tài liệu dán trên tường. Vào ngày 3/11, chúng tôi phải có mặt lúc 5h30 sáng, tôi là người trực máy quét bằng lái xe và đưa thẻ cho cử tri để bỏ phiếu.
Georgia rất tích cực với việc bỏ phiếu sớm và rất nhiều người đến bỏ phiếu, tôi nghĩ rằng con số là hơn 4 triệu người. Ngày bầu cử thực sự diễn ra rất chậm. Chúng tôi có 40-50 người xếp hàng khi điểm bỏ phiếu mở cửa đúng lúc 7h sáng.
Thống đốc của chúng tôi đã không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang dù có quy định, mọi công dân vào khu vực đông người phải đeo khẩu trang cả ngày. Nếu bạn không có khẩu trang, chúng tôi sẽ phát để bạn dùng.
Khu bầu cử của chúng tôi sử dụng bút stylus dùng một lần, vì vậy khi bỏ phiếu, bạn chỉ cần chạm vào màn hình và ném nó đi. Chúng tôi định kỳ kiểm tra và lau chùi máy sau khi mọi người đã sử dụng chúng.
Nhân viên phải đeo khẩu trang cả ngày, sắp xếp và lau chùi cẩn thận các vật dụng. Ảnh: In the Zone |
Vào cuối ngày, tất cả các phiếu bầu phải được lập bảng. Người quản lý cuộc thăm dò của chúng tôi phải đưa những lá phiếu đó trở lại hội đồng bầu cử. Mọi người sẽ rời đi vào những thời điểm khác nhau. Các phòng phiếu đóng cửa lúc 7h tối, chúng tôi có thể rời đi trước 8h tối.
Chúng tôi có rất nhiều người là cử tri lần đầu. Một số người đã dẫn theo con cái của họ. Mọi người sẽ đứng lên và vỗ tay cho họ. Có cả những thanh niên 20-21 tuổi lần đầu bỡ ngỡ khi tham gia bầu cử.
Nhưng quá trình bầu cử diễn ra không công bằng. Tôi là một phụ nữ Mỹ gốc Phi. Ngay từ đầu, chính phủ Mỹ đã gây khó khăn cho chúng tôi trong việc bỏ phiếu. Nước Mỹ luôn tuyên bố là quê hương của những người tự do và dũng cảm, nhưng điều đó thậm chí còn không đúng, bởi nếu đúng như vậy thì tại sao người dân lại khó bỏ phiếu đến thế?
Phần lớn những người sống ở quận Gwinnett hoặc là người nhập cư, gốc Tây Ban Nha hoặc là người da đen. Và chính phủ Mỹ không muốn những người này ra mặt và nói lên sự thất vọng của họ thông qua cuộc bỏ phiếu. Thật là bực bội. Đây là năm 2020 và chúng tôi vẫn đang giải quyết các vấn đề mà tổ tiên tôi và cha mẹ tôi gặp phải trong những năm 40, 50 và 60.
Vẫn có sự bất bình trong quyền bầu cử với người da đen. Ảnh: Medium |
Thành thật mà nói với bạn, tôi là một đảng viên Đảng Dân chủ và tôi rất tự tin rằng Biden sẽ tạo ra “Làn sóng Xanh”. Vì vậy, suốt cả ngày bầu cử, tôi thấy rất thoải mái. Sau khi làm việc cả ngày, tôi không thể chờ đợi thêm để về nhà để xem kết quả. Nhưng khi kết quả bắt đầu được công bố, bụng tôi chùng xuống. Tất cả những điều đang xảy ra lúc ấy giống trong bốn năm trước.
Tôi về nhà lúc 8h30 tối và thức đến 4h sáng để xem những mảng xanh - đỏ cập nhật từng giờ. Tôi chỉ biết ngồi đếm. Tôi cảm thấy như mình sắp nôn tới nơi khi đảng mình thất thế.
Nhưng khi tôi thức dậy vào sáng 4/11, tôi thấy mọi chuyện đã ổn hơn. Bụng của tôi cuối cùng cũng đã ổn định và muốn tìm thứ gì đó để ăn. Tôi uống một tách cà phê và tiếp tục theo dõi số phiếu được công bố.
Lần trước, khi Hillary Clinton thua, tôi đã rất tin tưởng rằng bà ấy sẽ thắng. Hôm sau, tôi nằm trên giường và khóc cả ngày. Nhưng tôi không khóc hôm nay, bởi vì chúng tôi sẽ không lặp lại lịch sử. Tôi cảm nhận rõ điều này. Tôi thật sự cảm nhận rõ.