Theo đó, Nhật Bản sẽ tăng cường các chương trình khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cơ sở sản xuất ở Đông Nam Á, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng vốn quá phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chính phủ sẽ chi trả một nửa chi phí cho các công ty, khi đầu tư trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hai phần ba chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Khoản trợ cấp này áp dụng cho các sản phẩm có xu hướng tập trung sản xuất ở một quốc gia cụ thể.
Mục đích của việc này là để các công ty mở rộng mô hình hoạt động ở nhiều quốc gia hơn chứ không phải để lôi kéo các doanh nghiệp rời khỏi nơi nào. Tuy nhiên, Trung Quốc là quốc gia không được nêu tên cụ thể trong kế hoạch, do đó mục tiêu của chính sách này dường như đang hướng đến việc giảm sự phụ thuộc vào “gã khổng lồ” này.
Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ công bố kế hoạch cụ thể trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Nhật Bản.
Chuyến công du ASEAN của ông, bao gồm cả chặng dừng chân ở Indonesia, nhằm kêu gọi các biện pháp thúc đẩy đầu tư vào Đông Nam Á.
Chương trình này hỗ trợ các dự án liên quan đến việc mở rộng mạng lưới sản xuất ở các nước ASEAN. Các kế hoạch liên quan đến việc rút khỏi một quốc gia nào đó có thể bị loại trừ. Tuy nhiên, việc xây dựng một nhà máy mới ở một quốc gia Đông Nam Á trong khi để lại công suất ở Trung Quốc, sẽ được coi là một hình thức đa dạng hóa đủ điều kiện.
Chương trình không nêu đích danh Trung Quốc, vì làm như vậy có thể khiến Tokyo phải hứng chịu những lời chỉ trích rằng, nước này đang bóp méo thương mại tự do.
Yorizumi Watanabe, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Kansai, Nhật Bản, cho biết kế hoạch sẽ không vi phạm đến các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, miễn là nó có các tiêu chuẩn khách quan để hỗ trợ, thay vì trợ cấp cho các công ty cụ thể.
Nhật Bản hy vọng các nhà sản xuất tăng thêm công suất ở Đông Nam Á mà không rút hẳn khỏi Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, Đông Nam Á là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà sản xuất nếu xét theo khía cạnh chi phí. Mức lương trung bình hàng năm để trả cho một công nhân sản xuất ở Indonesia là 5.956 USD và ở Việt Nam là 4.041 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với tiền lương nhân công ở Trung Quốc là 10.000 USD/người/năm, theo Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản.
Ngay cả trước khi trở thành thủ tướng, Suga đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Thực tế, trong những ngày đầu bùng phát COVID-19, các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản buộc phải đóng cửa các nhà máy vì họ không tìm thấy các bộ phận từ Trung Quốc.
Trong năm tài chính 2020, ngân sách bổ sung đầu tiên của Nhật Bản đã dành 23,5 tỷ yên (khoảng 223 triệu USD) để giúp các doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á, nhằm mở rộng mạng lưới cung ứng của họ. Chính phủ đã phê duyệt 30 dự án trong vòng nộp đơn đầu tiên vừa kết thúc vào tháng Sáu.
Ngoài ra, Nhật Bản còn triển khai một chương trình nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước với ngân sách 2 tỷ USD. Gói hỗ trợ này đã nhận được hơn 1.700 đơn đăng ký, vượt quá ngân sách mà quốc gia này đưa ra gấp 10 lần. Trong khi đó, 57 dự án với tổng trị giá 544 triệu USD đã được phê duyệt.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, cùng với sự chậm trễ trong việc tìm nguồn cung ứng khẩu trang và các mặt hàng quan trọng khác trong đại dịch COVID-19, đã khiến nhiều doanh nghiệp nhận thấy rằng, các mạng lưới cung ứng quá phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ dẫn đến sự nguy hiểm.
Washington đã chặn các nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc vào thị trường Mỹ, với lý do lo ngại thông tin nhạy cảm bị rò rỉ. Đồng thời, Mỹ cũng thúc đẩy các đồng minh như Nhật Bản, Anh và Australia làm điều tương tự.
Để đáp trả động thái từ Mỹ, Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc. Do đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt hàng hóa giữa “chu kỳ trả đũa”.