Từ cuối tháng 3, dù không phong tỏa, nhưng với tình hình dịch bệnh covid-19 leo thang từng ngày, New York buộc phải thực hiện lệnh giãn cách cộng đồng để kiểm soát dịch bệnh. Dưới đây là những ghi chép của tác giả Chung Lê - một Việt Kiều đang sinh sống tại New York, Mỹ trong những ngày nước Mỹ thực hiện cách ly xã hội.
New York ngày cuối cùng trước khi lệnh “tự giam” có hiệu lực. Những đoàn người xếp hàng rồng rắn đi mua lương thực
Sau tám giờ tối ngày chủ nhật, mọi người buộc phải ở trong nhà. Chỉ ra đường khi đi mua đồ ăn hoặc ra hiệu thuốc.
Mình và chàng “lẻn” đi mua đồ tích trữ lần cuối. Khẩu trang, găng tay đầy đủ. Chợ Hàn quốc mới nhập về rất nhiều gạo. Lại vác thêm một bao 40 pound (18kg). Thiếu thịt thiếu cá thì còn cố được. Cơm nhất định phải đủ ăn ngày hai bữa.
Rời chợ Hàn, mình đề nghị chàng đưa mình vào Costco. Cửa hàng mở lúc 10 giờ, hy vọng đi sớm còn vắng. Rẽ vào hầm để xe mới thấy cả đoàn người xếp hàng rồng rắn. Ai cũng khẩu trang và giữ đúng khoảng cách “social distancing”. Định quay xe ra thì thấy hàng người bắt đầu chuyển động. Hoá ra Costco cũng dành thời gian đầu giờ cho người cao tuổi.
Hàng hoá đã chất kín các kệ hàng, nhưng một số mặt hàng như trứng, thịt gà, xúc xích, đường, bột mỳ, giấy vệ sinh... mỗi người chỉ được mua 1 item. Có người cố tình lấy hai vỉ trứng, đến quầy thanh toán cũng bị buộc phải bỏ lại. Nhà mình chất đầy một xe hàng như... vớ được: trứng, đường, bột, mỳ ống, sốt cà chua, thịt, xúc xích, giấy vệ sinh... Mặt hàng nào không hạn chế thì lấy vài ba cái. Đến lúc ra thanh toán mới thấy “gió vào nhà trống”, hụ hụ
Nhiều người xếp hàng dài ở siêu thị Costco chờ mua hàng. Ảnh: Reuters |
Nói “lẻn” đi chợ là vì mình đã hứa với con gái là sẽ không đến chỗ đông người nữa. Không ngờ lúc đứng xếp hàng ở Costco thì bị con gái gọi điện kiểm tra. Biết mình “phá” luật, con gái giận lắm. Cuối cùng con gửi cho mình một tin nhắn: “Từ nay mẹ cần gì em sẽ gửi đồ ăn đến”, huhu.
Số ca nhiễm Covid ở New York vẫn tăng chóng mặt. Sân bay JFK, La Guardia, Newwark đã tạm thời đóng cửa để tẩy trùng. Trong thời gian này, hành khách sử dụng xe bus không phải mua vé. Tất cả phải lên từ cửa sau để tránh lây bệnh cho tài xế.
Dù đã qua ngày Thế giới Hạnh phúc (20/3), sáng nay nghe tin từ TV về những gì đang xảy ra trong thời Covid, tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ của bác Bùi Mình Quốc (Dương Hương Ly):
Anh nắm tay em đi vào cuộc chiến đấu này
Như đi vào Hạnh phúc
Ta nắm tay nhau đã bao lần vượt qua cái chết
Cái chết cúi đầu,
Tình yêu cất lời ca...
Thật đúng là "Cuộc chiến chống kẻ thù giấu mặt" - Covid
Lệnh giới nghiêm ở New York
New York đã không còn quá quan trọng việc xét nghiệm nữa. Giai đoạn khoanh vùng đối tượng, cách ly đã qua. Giờ mọi nguồn lực sẽ ưu tiên vào chữa trị những ca bị nặng. Những người có triệu chứng nhẹ bây giờ cũng được khuyên nên tự cách ly tại nhà. Xét nghiệm chỉ dành cho những ca đã nhập viện để có phác đồ điều trị hợp lý. Không xét nghiệm thì không biết con số thống kê các ca dương tính sẽ dựa vào đâu.
Tám giờ tối nay, lệnh giới nghiêm mới có hiệu lực ở New York. Tranh thủ trời trong, nắng đẹp, chiều qua, rất nhiều gia đình đã đưa trẻ con đi chơi ngoài công viên Trung tâm. Có thể ai cũng nghĩ, không ai ra đường nên công viên có thể vắng vẻ và an toàn. Nhưng hoá ra nhiều người nghĩ giống nhau thành ra công viên vẫn nhộn nhịp như chưa từng có dịch Covy. Hy vọng nắng, gió và không khí trong lành cũng sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch được tăng cường.
New York bước vào giai đoạn "giới nghiêm" |
Tụi mình có một group chat tên là “Hội phở bà Chung”. Thành viên đều thuộc “Hội đồng bảo ăn”. Suốt ngày chia sẻ thông tin chống dịch, các biện pháp “happy quarantine” và các món ăn giảm stress khi bị “giam” cùng các thành viên trong gia đình 24/7. Chiều qua chit chat, mọi người hẹn nhau: “Khi nào hết dịch...” Mới chỉ cách đây hai tuần, không ai nghĩ đến việc cái ước mơ đó giờ thành xa xỉ.
Con gái đã đăng ký một lớp yoga online cho mẹ tập. So với các video clip trên YouTube thì mình thấy cách hướng dẫn bên này nghe gần gũi và tự nhiên hơn. Không ma mị như mấy đường link bạn bè gửi. Có lẽ các thầy yoga trong nước cũng nên đi theo hướng đó. Đừng bắt chước tiếng vọng từ nơi xa lắm. Anh xã mình nghe cũng thấy dị ứng, hihi.
Các cuộc “giải cứu” con cái của bạn bè đã hoàn thành. Mỗi “binh nhì” được mình trang bị cho một khẩu trang và một đôi găng tay. “Binh nhì” cuối cùng còn được tặng thêm một chiếc áo mưa mỏng. Mình dặn các con chuẩn bị tinh thần “đi bộ đội” hai tuần. Dù điều kiện chỗ cách ly có như thế nào cũng đừng nên kêu ca phàn nàn. Sự trở về của mỗi người bây giờ đều làm tăng thêm gánh nặng cho cuộc chiến chống Covid trong nước. Nếu chúng ta không kiểm soát được nguồn lây thì sẽ vỡ trận như New York lúc này. Xin mọi người không được chủ quan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus Covid - 19 có thể sống trong không khí 8 tiếng. Chính vì thế, nguy cơ lây nhiễm ngay cả khi không tiếp xúc với người có bệnh càng cao. Không nên ra đường nếu không thực sự cần thiết. Mình còn ra siêu thị trong vòng hai tuần tới thì mình sẽ là con cún. Thật!
Báo New York time đưa tin một người đàn ông ở Florida bị bắt vì ăn trộm 66 cuộn giấy vệ sinh ở khách sạn. Hay là mình đi mua két sắt về cất giấy vệ sinh?
"Cứ về được đến Việt nam là ổn"
Chiều chủ nhật một ngày cuối tháng 3, nhà mình ăn cơm sớm. Đang ngồi xem tin tức Covid thì nhận được tin nhắn hỏi thăm: “Bác ơi, tình hình dịch ở New York căng lắm phải không?” Con bé ấy là vợ chồng mình “xúi” đi du học từ cấp ba. Đang chuyên Amsterdam, bỏ hết qua bên này học lại một năm. Ngày nó bay, bố mẹ nó sột ruột nhờ tụi mình ra sân bay xem xe trường đưa đón thế nào. Đợi mãi không thấy nó nhắn tin, gọi điện. Gọi lại cho bố mẹ nó thì mới biết nó đã về trường. Cách đây hai năm, nó tự bay đi đến trường đại học, gặp Ban tuyển sinh đề thảo luận mức học bổng trước khi quyết định vào học. Kể lại chuyện này để thấy con bé là đứa rất độc lập, tự chủ.
Mình hỏi: “Con đang ở đâu?” Nó trả lời đang ở sân bay để bay về. Chuyến bay của nó đã bị huỷ mà không hề báo trước. Chạy khắp nơi mới check in được một chuyến bay zic zac, nối chuyến vài lượt mới về đến Sài Gòn. Nó bảo: “Cứ về được đến Việt nam là ổn bác ơi. Các bác ở lại cẩn thận nhé”.
Lão bạn mình có thằng con đang học ở New York. Từ lúc dịch bùng phát, cả hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa. Chỉ đến khi thằng con đã yên vị trên máy bay, mẹ nó mới nhắn tin cho mình: “Đêm nay em được ngủ rồi chị ạ”.
Đừng trách các chuyến bay chở du sinh về, tăng thêm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng các mẹ ạ. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những ông bố bà mẹ có con đi học xa, giờ bị kẹt lại ở xứ người. Mình và con gái ở cùng thành phố. Ngày nào không gọi được cho nhau là thấp thỏm lo âu. Giờ nếu phải cách xa nhau hơn chục giờ bay, chắc chắn mỗi phút bặt tin sẽ dài bằng cả thế kỷ. Hãy tưởng tượng con cái mình cũng giống con bé kia. Tất tả ngược xuôi ở sân bay để tìm vé về NHÀ trong cơn đại dịch.
Chắc chắn không ai muốn trở thành nguồn lây. Đại dịch đến, F0, F1, F2 đều là nạn nhân. Chỉ đáng lên án những người giấu bệnh và không tuân thủ các quy định chống dịch của nhà nước