Nhiều người dân sinh sống ở Hà Nội luôn mong muốn thủ đô trở thành một nơi thực sự đáng sống và di dời các nhà máy khỏi khu dân cư, mở rộng không gian công cộng. Dù bài toán này không hề mới nhưng mỗi lần được đưa ra thì đều được đánh giá là “không thể gỡ nút thắt tại điểm di dời, nhưng lại thắt một nút mới ở điểm chuyển đến”.
Báo cáo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố tại tọa đàm “Hiện trạng di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư và cơ hội mở rộng không gian công cộng” diễn sáng 23/7 cho thấy, 98% người dân tại Hà Nội được hỏi ủng hộ quyết định di dời nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư của thành phố. Đa số đều muốn nhà máy chuyển đi được thay bằng công viên, cơ sở y tế hoặc cơ sở giáo dục…
Danh sách kèm theo Công văn số QHKT/8/2017 của Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội cũng cho thấy trong 39 nhà máy thuộc dạng di dời ở hai quận Hai Bà Trưng và Thanh Xuân, đã có 21 nhà máy đã di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong 21 nhà máy thì có 19 nhà máy được chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây chung cư thương mại hoặc biệt thự liền kề, còn lại được thay thế bằng mục đích sử dụng khác như đường trên cao và đại học tư nhân.
Có thể thấy, việc sử dụng đất đai được thu hồi sau khi di dời các nhà máy vào mục đích phát triển không gian công cộng cho người dân còn rất hạn chế, chưa phù hợp với chủ trương ưu tiên sử dụng đất để xây dựng, phát triển công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe...
Cũng trong buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đã đề xuất giải pháp cân bằng cho việc thay thế các nhà máy di dời góp phần làm Hà Nội đáng sống hơn. Vậy đâu là giải pháp cho các địa phương mà các nhà máy chuyển tới, bởi trên thực tế các khu vực này cũng chịu những sức ép lớn từ các nhà máy, các khu đô thị?
Ông Lê Thanh Ý, cán bộ nghiên cứu của Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng, việc di dời các nhà máy sẽ chỉ giải quyết “bức xúc ở chỗ này thì đưa đi chỗ khác” vậy còn tại những nơi tiếp nhận sẽ phải chịu hậu quả gì?
Ông Ý đặt vấn đề: “Vốn dĩ các vùng ven đô, nông thôn rất thông thoáng, không khí trong lành. Các dòng sông quê trước đây người dân có thể thoải mái bơi lội, nhưng hiện tại đã có những dòng sông biến thành dòng sông chết vì ô nhiễm, xả thải. Như vậy, vấn đề di dời các nhà máy khỏi các khu vực dân cư trong nội đô để đưa về những vùng nông thôn vốn đang trong lành, thì khi nông thôn “tắc” chúng ta lại đưa các nhà máy đến đâu?”.
Ông Ý cho biết thêm: “Khi chuyển một nhà máy ở Hà Nội về một địa phương, phải có điều tra về dân cư địa phương. Theo đó, bao nhiêu người có thể tham gia chuỗi lao động, sản xuất của nhà máy đó? Bao nhiêu người sẽ hưởng lợi ích và bao nhiêu người chịu thua thiệt và được đền bù thế nào?... Nếu không giải quyết được đồng bộ, toàn diện vấn đề thì sẽ chỉ đạt được cái lợi ở nơi đi mà bỏ quên vấn đề ở nơi đến. Đây là vấn đề nếu không tháo gỡ thì các nhà máy đẩy về nông thôn, nông thôn lại tắc vậy lại đẩy về vùng nông thôn hẻo lánh hơn? Bài toán như vậy sẽ luẩn quẩn không lời giải”.
Ông cũng nhấn mạnh đến việc đảm bảo lợi ích hài hòa cho hai bên: “Tôi muốn ví dụ câu chuyện bãi rác Nam Sơn, chúng ta bịt chỗ này nó lại bục chỗ khác. Giải quyết được các khoản đền bù đất đai cho người dân Nam Sơn thì lại nảy sinh vấn đề khác như khu định cư thế nào? hạ tầng làm sao? Chúng ta không thể gỡ nút thắt này nhưng tạo ra nút thắt khác. Các giải pháp không thể đi theo kiểu chữa cháy, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ đạt được phát triển bền vững”.