Sự việc cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về hệ thống phòng cháy chữa cháy của quán.
Mới đây, trao đổi với VnExpress, bà Hòa vợ ông Lê Anh Xuân - chủ quán karaoke An Phú cho biét ngay từ khi mở quán vợ chồng bà đã thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Bà cho rằng thảm họa lần này là do "xui rủi".
Khi được hỏi vì sao CB (cầu dao tự động) không tự động ngắt khi có cháy ở tầng hai, dẫn đến khách trên tầng ba tiếp tục hát, bà Hoa nói: "Tôi không biết. Công an chưa điều tra hết toàn bộ mà. Tôi cũng mong muốn có kết quả. Nhưng chắc gì khách ở lại đã hát? Hơn nữa, hệ thống của quán là CB từng tầng, nếu cháy tầng hai thì tầng ba vẫn còn điện.
Trước đây, cứ có vấn đề là CB của quán tự sụp. Trường hợp này tầng ba không sụp CB chứng tỏ khi đó chưa cháy tới tầng ba. Còn cháy chỗ nào mình không biết. Nhưng theo lời những người còn sống thì lúc kêu mọi người chạy ra, tầng ba vẫn còn điện.
Tôi nghe quản lý quán và nhân viên kể là vào kêu mà khách không ra, cứ ngồi đó. Có bé vào phòng 305 kêu ông khách chạy mà họ không chịu, còn nói: "Trong đây mới có không khí, bên ngoài ngộp thở quá, không đi". Nó chạy xuống thì sống. Người chạy xuống cũng sống, chạy lên cũng sống, chỉ có ở trong phòng là thiệt mạng".
Về hệ thống chữa cháy của quán, bà Hoa cho biết, mỗi tầng đều trang bị một ống nước dài, đường kính khoảng 4 cm, kéo được vô từng phòng để xịt vệ sinh hàng ngày vì khách uống bia, phòng rất hôi. Ống lắp sẵn với hệ thống nước nên nếu tầng nào cháy, chỉ cần vặn vòi, kéo ống nước vô xịt. Nhưng tối đó nhân viên không lên được để kéo dây nước ra. Khói cứ thế ập vô, chạy lên là đã tràn ngập, chắc do cháy đồ trang trí và vật liệu cách âm.
"Tôi làm đầy đủ nhưng mà rủi ro xảy ra là chuyện xui, bất khả kháng. Cháy lớn rồi mới biết thì làm sao chạy, làm sao nhân viên lấy được ống nước? Mọi người có hỏi sao tôi không làm thang thoát hiểm bên ngoài. Nhưng khi xây quán, tôi đã làm hai thang, hai cửa thoát hiểm dưới tầng trệt rồi. Rất thoáng. Làm bên ngoài nữa thì thành ba thang mà tôi cũng đâu còn đất, làm kiểu gì", bà Hoa nói.
Nói về việc quán có nhiều cửa sổ bị bịt kín bằng tường gạch, bà Hoa khẳng định trước đó từng định làm cho thoáng nhưng sợ khách say xỉn nhảy ra ngoài nên đã bịt lại. Bà Hoa nhấn mạnh: "Karaoke là phải đẹp, lộng lẫy, làm mấy cái song sắt vô thì kỳ cục, làm cửa sổ thì xấu, có ai làm đâu. Chỗ nào có toilet mới làm cửa sổ cho thoáng vì bị hôi".
"Để nói về trách nhiệm thì thật sự tôi không dám nhận hết. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu mọi người nghe theo và đi ra khỏi phòng thì đã không chết, chỉ có tôi chịu thiệt hại tài sản thôi vì đám cháy cũng không lan sang nhà ai.
Nhân viên của tôi dù không biết sống chết vẫn lo đi kêu người ta là có trách nhiệm rồi. Nhưng họ không nghe, không lẽ đứng lại kéo họ ra? Cháy như vậy có thời gian để kéo họ ra cùng mình đâu? Một người phục vụ làm được vậy là chủ mừng lắm rồi.
Tôi mong mọi người nhìn nhận thế này: Một quán làm PCCC đầy đủ, mà vẫn bị cháy, thì là chuyện rủi ro không mong muốn.
Giờ mọi người chết, người nhà tôi cũng nguy cơ vướng vòng lao lý. Chồng tôi là chủ cơ sở, ủy quyền cho Khải quản lý, cũng là người nhà, anh em. Vậy thử hỏi thiệt hại ở đâu nhiều nhất?", bà Hoa nói.