Có rất nhiều ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của Whitney Houston, nhưng ca khúc đầu tiên mang lại vinh quang và danh vọng lớn cho nữ diva này chính là Saving all my love for you. Dù chỉ là ca khúc cover lại của Marylin McCoo, nhưng nhờ nó, Whitney đã giành được vị trí no1 đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard hot 100 tại Mỹ, chiến thắng một giải Grammy năm 1986 ở hạng mục Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất - giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của cô.
Đồng thời, nó cũng đạt vị trí no1 tại Anh, đưa tên tuổi của Whitney tiến sâu vào thị trường âm nhạc duy mỹ, khó tính này, để từ đó vươn ra toàn thế giới. Có lẽ vì thế mà Whitney rất ưu ái ca khúc, trình diễn nó ở hầu khắp các show diễn trong suốt sự nghiệp của mình.
Whitney trong những năm đầu sự nghiệp sở hữu một giọng hát thuần soprano (nữ cao) đẹp vô song, trong như pha lê, cao vút và khỏe khoắn một cách lạ thường. Giọng hát này chỉ tồn tại duy nhất trong hai năm đầu (1985 - 1986) để rồi một đi không trở lại.
Nhiều người đánh giá rằng, ở thời kì đầu, Whitney hát cường điệu và phô trương, hơi bản năng, chưa có được sự tinh tế lớn như những năm sau này, nhưng nếu xem xong màn trình diễn này, họ sẽ phải thay đổi quan điểm. Không một sự chuẩn mực nào hơn thế, tất cả đều hoàn hảo, từ giọng hát tới kĩ thuật, sự tinh tế, tiết chế và bùng cháy, cảm xúc.
Whitney thường hát cao thanh quản ở giai đoạn đầu sự nghiệp, đó là một trong những nguyên nhân khiến sau này, cô dễ bị khàn giọng khi lên những quãng cao. Nhưng ở màn trình diễn này thì không hề, nhờ đặt đúng vị trí thanh quản, kết hợp với sự điêu luyện về kiểm soát hơi thở và đưa vị trí âm thanh vào đúng các xoang cộng minh, cô đã tạo được những âm thanh đẹp nhất trong giọng hát của mình.
Ở giai đoạn thuần spinto soprano (Nữ cao trữ tình kịch tính - PV) này, giọng hát Whitney khá nhẹ nhàng, mềm mại (đó là lí do người ta gọi cô là Whiteney), nhưng cũng không kém phần đanh dày, đặc biệt là độ sáng và rền một cách tự nhiên, hiếm thấy ở một soprano thông thường. Nếu giai đoạn sau, Whitney thường phải hạ tone khi hát live, thì giai đoạn này, nhờ sức trẻ sẵn có, cô thậm chí còn nâng lên một semitone mà vẫn hát rất thoải mái, nhẹ như không. Ngoài ra, việc phối instrument cũng khác với bản studio, nhẹ và chậm rãi hơn, dành nhiều đất để Whitney phô diễn giọng hát hơn.
Như thường lệ, Whitney vào đầu ca khúc rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thay vì phô diễn kĩ thuật dữ dội như nhiều ca sĩ khác, Whitney chọn cách hát tự nhiên để thể hiện chất giọng đẹp trời phú của mình. Với Whitney bao giờ cũng vậy, hát nhẹ nhàng ở khúc dạo đầu để dẫn dắt câu chuyện, rồi bùng cháy bão cảm xúc ở các đoạn cao trào phía sau.
Phải đến phút thứ 4:00, Whitney mới thực sự thể hiện đăng cấp giọng hát "có một không hai" của mình, phóng ra thứ âm thanh rất chắc, nổ, nghe rất hào sảng và đã tai. Hát một note cao chuẩn kĩ thuật thì nhiều ca sĩ cũng làm được, nhưng để tạo được cảm giác nổ và rền như thế, thì không nhiều ca sĩ có thể làm được như Whitney. Ở đây, chúng ta đang được diện kiến một trong những biệt tài của Whitney, đó là khả năng hát tròn vành rõ chữ, các note trên được tung ra chắc nịch vào từng chữ, mà vẫn ngắt chuẩn, không bị dính chữ như đại đa số các ca sĩ khác.
Hầu như các ca sĩ khác khi cover ca khúc này không thể phát âm tròn vành, chắc chữ ở trên quãng cao được như thế. Rất nhiều người đã quên đi khả năng đặc biệt này của Whitney mà đánh giá không đúng về tài năng của cô. Whitney có thể hát sai vị trí thanh quản, lên cao bị khàn, không ổn định, nhưng để thể hiện một note cao mà vẫn tròn vành, rõ chữ đến như Whitney thì gần như khó có người làm được.
Rõ ràng, Whitney đang làm chủ toàn bộ bài hát và biết nhấn nhá, đẩy mạnh ở những chỗ nào sao cho phù hợp nhất, để vừa mạnh mẽ, bão tố, mà lại không hề phô diễn, khoa trương. Nhiều ca sĩ cover ca khúc này hoàn toàn không chịu tư duy trong việc nhả chữ, nên hát bị hời hợt, dù họ có cố khoe note cao tới cỡ nào đi chăng nữa.
Một màn trình diễn live ca khúc Saving all my love for you của Whitney Hoston
Với một giọng hát mang hơi hướm châu Âu và mềm mại, Whitney đã làm gì để ca khúc này trở nên man dại, mạnh mẽ đúng chất da màu? Đó là kĩ năng gằn giọng. Gằn giọng là một dạng kĩ thuật thường thấy trong âm nhạc của người da màu nói riêng và nhạc đại chúng nói chung. Về bản chất, gằn giọng là kĩ thuật nén và dồn hơi để bật mạnh lên xoang, khẩu hình, cho ra một âm thanh dữ dội, mạnh mẽ. Gằn giọng cũng thường được dùng như một thủ thuật để chạy nên note cao hơn mà hát bình thường không thể lên được.
Sau thế hệ của Etta James, James Brown, Patti Labelle, Aretha Franklin, thì Whitney Houston là một trong những ca sĩ đầu tiên của thế hệ tiếp theo mang gằn giọng vào nhạc đại chúng, phổ biến một cách rộng rãi như ngày nay. Các vocalist thường rất ưa chuộng gằn giọng như một cách để phô diễn giọng hát khỏe khoắn, chứng tỏ đẳng cấp của họ, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng gằn giọng cho tinh tế, đúng mực. Jennifer Holiday, Thu Minh thường bị chê là gằn giọng "vô tội vạ", còn Christina Aguilera lại bị chê là gằn giọng sai cách và lạm dụng gằn giọng dẫn đến mất giọng. Nhưng với Whitney hay Mariah Carey, họ gằn giọng rất tinh tế, không bao giờ lạm dụng mà luôn dùng nó để tạo điểm nhấn cho ca khúc hoặc hỗ trợ cho giọng hát của mình.
Trong màn trình diễn này, Whitney sử dụng gằn giọng để nhấn vào những điểm nhất định, góp phần tạo nên bão cảm xúc, cuốn hút khán giả hơn. Có thể thấy, cô gằn giọng rất thoải mái, không hề mệt mỏi, nặng nề, đó là kết quả của việc hát đúng kĩ thuật, chuẩn vị trí thanh quản và kiểm soát hơi bậc thầy. Như giảng viên thanh nhạc Grant từng nói: “Cô ấy đã mở đầu cho cả một thế hệ các ca sỹ, những người muốn luyến láy trong các bản thu của mình; và bao gồm cả những ai như Beyoncé, Rihanna hay có lẽ cả các thí sinh Amarican Idol”, các thế hệ ca sĩ sau này vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách dùng melisma của Whitney và Mariah Carey.
Người ta vẫn nói, Whitney là ca sĩ da màu hiếm hoi có khả năng kiểm soát âm lượng bậc thầy nhờ mô phỏng các kĩ thuật trong opera Bel canto vào pop/r&b một cách xuất sắc.
Màn trình diễn này đủ để đập tan những quan điểm nghi ngờ khả năng lên cao của Whitney, bởi note mix voice (giọng pha giữa giọng giả thanh và giọng ngực - pv) quá đẹp, quá chuẩn mực, vị trí âm thanh hoàn hảo, và đặc biệt là tròn vành, rõ chữ, nghe rất thoải mái, tự nhiên như hơi thở. Có thể nói, đây là một trong rất ít note F5 (Note Fa ở quãng trên) đẹp nhất trong sự nghiệp hát live của Whitney, chính bản thân cô cũng hiếm khi làm được điều này.
Có thể nói, đây là màn trình diễngần như chuẩn mực mà vẫn đầy cảm xúc của Whitney. Nếu quan sát kĩ, bạn sẽ thấy khẩu hình của cô mở rất hoàn hảo, không gắng gượng, cứng nhắc, rất mềm mại, thư giãn ở các cơ môi và cằm, để phóng ra những âm thanh đẹp nhất. Whitney có một người bà họ hàng xa là diva opera Leontyne Price, người được mệnh danh là bậc thầy trong việc điều khiển và thư giãn khẩu hình, rất có thể cô đã học hỏi được nhiều điều từ diva huyền thoại này để có được một khẩu hình đẹp đến vậy.
Với sức sáng tạo lớn của mình, ở mỗi màn trình diễn, Whitney đều đem đến cho khán giả những điều mới lạ, không màn trình diễn nào bị lặp lại. Ca khúc Saving all my love for you cũng vậy, luôn có sự khác biệt và thăng hoa trong suốt sự nghiệp của cô. Nhưng chỉ có màn trình diễn tại Letterman này mới đạt đến sự chuẩn mực cao nhất, không chỉ với những ca sĩ khác, mà ngay đến chính cô sau này cũng không chạm tới được.