“Mình tính nóng, lại đảm nhận những vai phải khóc lóc, gào thét, vật vã nên không làm người bình thường được. Cứ rồ rồ, dại dại bao nhiêu năm trời. Mấy chục năm trôi đi cứ đóng những vai sắc sảo, lắm lúc như “con điên” – NSND Hoàng Cúc nhẹ nhàng tếu táo kể về những năm tháng tuổi trẻ quay cuồng trên sân khấu.
“Trông chết cười ngạo nghễ”
Nhiều người cứ hay gắn “giai nhân” với những nỗi buồn đậm màu bi kịch. Nhưng với Hoàng Cúc, có lẽ không phải vậy. Trời gieo nhiều sóng gió lên cuộc đời chị, nhưng khác với lẽ thường của đàn bà với nước mắt và sự chịu đựng hoặc than vãn, Hoàng Cúc chọn cách bình tĩnh lý giải, đối diện và vượt qua.
Cũng giống như cái cách chị bước qua đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất để sống và nuôi dạy con cái, rồi hai lần đón nhận “hung tin” về căn bệnh Basedown và bệnh Ung thư vú trong người mình, mới thấy không phải ai cũng làm được như vậy. Những sóng gió ấy, chị cứ lặng lẽ kiên cường, bình thản đón nhận, coi nó như một cái “kiếp nạn” của cuộc đời mà nhất định phải vượt qua.
Nghệ sỹ Hoàng Cúc bình thản bước qua những sóng gió cuộc đời một cách ngạo nghễ |
Nhớ cái ngày chị phát hiện mình bị Ung thư 10 năm trước, giữa lúc vẫn còn sung sức trên sân khấu. Bạn bè và người thân vừa sốc vừa xót xa, riêng chị vẫn vững vàng, thậm chí tếu táo an ủi lại mọi người: “Không chết được đâu”.
Hồi đầu mới bị bệnh, chị vẫn bướng bỉnh lên sân khấu diễn, có những hôm mặt bị phù, nhịp tim đập nhanh, đôi lúc cảm giác khó thở, có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng chị vẫn đi diễn bình thường. Thời điểm bệnh tật căng thẳng, chị vẫn điềm nhiên giúp con dâu trông cháu, làm thơ, viết văn, đọc sách...
Nhưng rồi cơn bệnh ngày một nặng hơn nhiều khi muốn quật ngã chị, những vốc thuốc hàng ngày, những lần hóa trị khiến trí nhớ chị suy giảm, sức lực cạn kiệt, đôi khi cảm thấy đã cận kề với sinh tử.
Hoàng Cúc kể lại:“Tôi không đợi tóc tự rụng mà đã chủ động xuống tóc luôn ngay lần hóa trị đầu tiên. Cạo trọc trước đi để đỡ phải nhìn từng sợi tóc của mình rơi xuống. Thế mà ung thư xong thì tóc mọc lại đẹp vô cùng. Ung thư nó có cái lạ như thế đấy!”
Hơn 60 đời người với bao thăng trầm, chưa một lần người ta thấy Hoàng Cúc oán trách số phận hay mệt mỏi tuyệt vọng, mà riêng với chị, đó là cơ hội quý trong đời để biết yêu thương bản thân, để tìm thấy những niềm vui bình dị và để tìm thấy tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Giống như một câu trong một vở kịch mà chị rất tâm đắc: “Trông chết cười ngạo nghễ”, mà đúng là chị ngạo nghễ thật.
Hơn 60 đời người với bao thăng trầm, chưa một lần người ta thấy Hoàng Cúc oán trách số phận hay mệt mỏi tuyệt vọng |
Tin vào Phật, thấu hiểu tâm linh, nhưng Hoàng Cúc lại là người vô cùng tỉnh táo và lý trí. Chiến đấu với bệnh tật, chị mày mò tìm hiểu nghiên cứu kiến thức về bệnh và cách điều trị, chị tìm gặp các bác sỹ, thầy thuốc, chị tìm hiểu chế độ ăn chay, ngồi thiền, tập yoga, lặng lẽ kiên cường gần 10 năm, cho đến giờ căn bệnh quái ác gần như cũng dần dần phải buông tha trước ý chí của người đàn bà đẹp ấy.
“Đôi khi tôi hay nghĩ theo hướng tâm linh một chút là có khi mình phải cảm ơn căn bệnh hiểm nghèo ập đến một cách đột ngột như thế, vì nó đã làm xoay chuyển toàn bộ nhân sinh quan trong con người tôi, để tôi biết trân trọng cuộc sống, biết lo cho mình nhiều hơn” – Diên viên Hoàng Cúc chia sẻ.
“Cứ rồ rồ, dại dại bao nhiêu năm trời”
10 năm vắng bóng vì bệnh tật, gần đây nhất, Hoàng Cúc trở lại màn ảnh trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” khiến không ít lớp khán giả 7x, 6x bồi hồi xúc động.
Người ta nhớ lại những vai diễn của chị, những số phận của những người đàn bà vừa sắc sảo vừa đa đoan, như Tám “Bính” của “Bỉ Vỏ”, Thủy trong “Tướng về hưu” hay Thanh trong “Tôi và chúng ta”… những vai diễn đã đưa Hoàng Cúc trở thành một “tài nữ”, “đại mỹ nhân” của sân khấu và màn ảnh Việt trong lòng biết bao thế hệ.
Vẻ đẹp của Hoàng Cúc thời trẻ |
Những năm 80 ngày ấy, có mấy ai quên được một Hoàng Cúc rực rỡ trên sân khấu với đôi mắt biết nói, khuôn mặt bướng bỉnh mà thoáng chút bí ẩn, kiêu sa, chị như biểu tượng nhan sắc khiến bao chàng trai mê đắm.
Không chỉ đẹp, Hoàng Cúc còn đa tài trong nhiều lĩnh vực. Chị diễn kịch, chị đóng phim, lại có khả năng ca hát trời phú, rồi chị viết văn, làm thơ, rồi ngược xuôi buôn bán làm kinh tế, thậm chí cả cái cách chị yêu thương và bảo vệ con cái, ở lĩnh vực nào Hoàng Cúc cũng khiến người ta ngưỡng mộ.
Xem Hoàng Cúc diễn trên sân khấu, người ta có cảm tưởng có thể quên đi tất cả không gian, thời gian, chị có khả năng dẫn dắt người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, như vắt hết sức lực và xúc cảm cho từng phút giây chị hóa thân vào nhân vật.
Hoàng Cúc có gương mặt vừa bí ẩn vừa kiêu sa |
Chị tâm sự: “Mình tính nóng, lại đảm nhận những vai phải khóc lóc, gào thét, vật vã nên không làm người bình thường được. Cứ rồ rồ, dại dại bao nhiêu năm trời. Mấy chục năm trôi đi cứ đóng những vai sắc sảo, lắm lúc như “con điên”.
Ở Hoàng Cúc, người ta cảm nhận được hai cảnh giới rất rõ rệt của cái “điên” và cái “tỉnh”, của xúc cảm và lý trí. Chị điên trong nghệ thuật bao nhiêu, thì lại càng tỉnh táo bấy nhiêu giữa đời sống thật.
Chị từng nói: "Những giá trị thật và ảo trong đời khó nói lắm. Nhiều khi chính là những cái ảo đã nuôi những cái thật của mình. Mình làm kinh doanh để có tiền nuôi niềm đam mê sân khấu là thật. Với mỗi chúng ta, gia đình quý giá đến nhường nào. Đó mới chính là giá trị thật của mỗi cuộc đời, và thật bất hạnh cho những ai không thể giữ gìn cho mình những giá trị ấy".
Hoàng Cúc trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái |
Ngắm nhìn Hoàng Cúc ở giai đoạn này, hoặc trò chuyện với chị, mới càng cảm nhận được cái an nhiên, tự tại của người phụ nữ luôn tự nhận mình là “rồ dại” ấy. Cảm nhận được cái bình thản, thảnh thơi của người phụ nữ đi qua mọi bão giông, cái viên mãn không phải được trao tặng mà phải giành lấy từ những khó khăn, vất vả.