“The Menu” là một trong những bộ phim hiếm hoi, cùng với những tác phẩm kinh điển như “Big Night” và “Babette Feast”, hầu như xoay quanh hoàn toàn một bữa ăn. Nhưng không như những sự ca ngợi đó, “The Menu” bắt đầu như một trải nghiệm ẩm thực xa hoa, nhưng rồi chuyển thành một thứ gì đó rùng rợn hơn nhiều.
Cố vấn ẩm thực cho bộ phim là Dominique Crenn, người được biết đến là nữ đầu bếp đầu tiên giành 3 sao Michelin danh giá. Với nội dung xoay quanh chỉ một bữa ăn, đầu bếp tư vấn Dominque Crenn, nhà thiết kế sản xuất Ethan Tobman và đội ngũ ẩm thực cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc đem sức sống cho bộ phim. Đạo diễn Mark Mylod, từng chỉ đạo nhiều tập phim “Succession” với nhiều kinh nghiệm trong việc “xỏ xiên” giới giàu có, nhưng cần những chuyên gia về nhà hàng để thực hiện hóa tầm nhìn của kịch bản về một buổi tối xa hoa đi lệch hướng. Ông mời Crenn làm trưởng cố vấn kỹ thuật để giúp lên ý tưởng thực đơn dựa trên kịch bản của Seth Reiss và Will Tracy với đầy những thông tin đáng sợ.
Nhân vật trong phim gồm nam diễn viên Ralph Fiennes trong vai người đầu bếp nổi tiếng Slowik không ngừng theo đuổi sự trải nghiệm hoàn hảo đến phát điên. Anya Taylor-Joy là một vị khách ăn tối bất ngờ tại nhà hàng Hawthorn, nơi một suất ăn có giá 1.250 USD nằm trên một hòn đảo đơn độc, đi cùng cô là chàng trai đam mê ẩm thực Nicholas Hoult, trong khi Hong Chau là vị quản lý nhà hàng một cách chính xác.
Những chi tiết châm biếm nổi bật như khắc tia laser trên bánh tortillas, một kĩ thuật thực sự được dùng trong các nhà hàng trở nên đáng ngại hơn nhiều tại nhà hàng Hawthorn khi chiếc bánh tortillas tiết lộ những bí mật đen tối về cuộc sống của thực khách. Và rồi món “Breadless Bread Plate” chỉ là lớp nhũ tương mặn, không bánh cho những thực khách quá đặc quyền.
Đầu bếp Crenn, người từng xuất hiện trong chương trình truyền hình “Chef’s Table”, là nhà sáng lập Atelier Crenn – nhà hàng trải nghiệm ở San Frencisco (Mỹ), nơi những món ăn là sự gợi mở, thay vì được mô tả, với những dòng thơ như “bởi sự lung linh của những viên ngọc trai trắng, rơi xuống những áng mây tro”.
Nữ đầu bếp Dominque Crenn làm trưởng cố vấn trong "The Menu" (Ảnh: Getty). |
Phong cách của bà không dữ dội như nhân vật của Fiennes, nhưng ắt hẳn hiểu được sự tập trung đó. “Tôi không điên cuồng như anh ta, nhưng tôi hiểu được áp lực ấy”, bà nói.
Bà dễ dàng hình dung ra những thách thức từ các nhà phê bình hợm hĩnh và những kẻ chụp ảnh vô tâm có thể khiến một đầu bếp vượt quá giới hạn như thế nào. “Nó là một kiểu bắt nạt khi áp lực trong căn bếp vô cùng lớn về mặt tinh thần, bạn có thể thực sự bị ảnh hưởng và rồi mất kiểm soát”, bà chỉ ra tỷ lệ lạm dụng rượu và thuốc trong các căn bếp nhà hàng.
Tobman, người từng làm thiết kế sản xuất cho các bộ phim như “Pam & Tommy” và “Black is King” đã từng làm việc trong những căn bếp khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh điện ảnh. “Tôi luôn từng nói rằng nếu không làm về phim, tôi sẽ làm trong ngành công nghiệp ẩm thực. Nó như một vòng khép kín khi cuối cùng có thể làm một điều gì đó trong phim ở nơi bản thân tôi lần đầu trải nghiệm tính kỷ luật và nghiêm ngặt”.
Phong cách khắc khổ của nhà hàng Hawthorn rõ ràng chịu ảnh hưởng bởi những nhà hàng như Noma tại Copenhagen (Đan Mạch), nơi Tobman từng trải qua một đêm Giáng sinh đáng nhớ với nhân viên trong 12 tiếng vào một buổi tối trước khi nhà hàng đóng cửa cho kỳ nghỉ dài ngày. “Nhân viên tối hôm đó khá ồn ào”, ông nhớ lại. “Tôi học được rất nhiều về các kỹ thuật của họ và tôi đã nghĩ nếu có thể làm một bộ phim nắm bắt được môi trường này, nó sẽ là món quà tuyệt vời nhất”.
Phiên bản thu nhỏ của toàn bộ hòn đảo giúp bộ phận nghệ thuật lên ý tưởng thiết kế nhà hàng. |
Khi đội ngũ lập danh sách những đầu bếp họ cho là phù hợp để tham khảo ý kiến trên phim, Crenn xuất hiện trong danh sách chung của mọi người. “Chúng tôi đều nói rằng “cô ấy sẽ không đồng ý đâu”, và khá shock khi cô ấy tham gia cuộc họp”. Crenn gần như không sợ hãi. “Cô ấy bốc đồng và thực sự là một nghệ sĩ, và đó là điều chúng tôi đang tìm kiếm”, Tobman cho biết.
Để giúp định hình các khung cảnh chuẩn bị đồ ăn, Tobman bắt đầu cho đạo diễn Mylod xem những bức tranh khắc khổ của Francis Bacon và Dutch Old Master với những tĩnh vật sống động về những con cáo và gà lôi chết méo mó.
Ông muốn cảm giác như Fiennes là một nhân vật giống linh mục nắm quyền tối cao trong căn bếp mở lộng lẫy, với các dầm cửa sổ tạo thành hình cây thánh giá sau lưng. “Tôi muốn căn bếp mang cảm giác giáo hội. Tôi muốn anh ta có cảm giác như đang thuyết giảng trên bục”, ông nói.
Bản vẽ nhà bếp xa hoa của nhà hàng Hawthorne. |
Đồng thời, ông làm việc cùng trưởng nhóm đạo cụ Luci Leary để tạo ra những chiếc hũ đựng đồ ăn giống như chúng được làm từ những nguyên liệu có trên đảo. Việc của food stylist Kendall Gensler là đảm bảo tất cả món ăn vẫn phải trông tươi mới sau một ngày quay dưới ánh đèn.
Tobman cho biết ban đầu cũng có sự căng thẳng giữa Gensler khi muốn món ăn trông hoàn hảo, còn Grenn lại muốn nó trông thực tế và hoàn toàn có thể ăn được. “Vậy rồi sau đó họ lại khiêu vũ cùng nhau, và sớm kết hợp trơn tru khi một nhóm sẽ làm mới đồ ăn và đoàn làm phim tìm cách biến chúng thành những chất liệu khả thi có thể tồn tại trong quá trình làm phim”, Tobman cho biết.
“Mark biết anh ấy muốn nhà hàng có thể "thu hoạch" được từ hệ thống sinh thái của hòn đảo. Anh ấy thích ý tưởng đầu bếp lấy cảm hứng bởi sự hoàn hảo của thiên nhiên”, Tobman nói.
Những món như “The Island” với sò điệp sống và rong biển giống hệt như khi bạn có thể thấy trong thực đơn ở nhà hàng Atelier Crenn, với món như “The Mess” gồm thịt thăn phi lê nướng và tủy xương. Và món cuối cùng là món ăn khó nhất để thực hiện.
Nước sốt và những vòng xoáy của món tráng miệng như một bức tranh trừu tượng đồ sộ. |
Món tráng miệng này không nằm trên một chiếc đĩa, mà nó bao phủ một căn phòng 9x18 mét, với những nét vẽ ngẫu nhiên làm giống như socola và kẹo dẻo. “Chúng tôi đã thử nghiệm với bột màu và nhựa thông để làm đông màu sơn trên một sân khấu, và ở một bục khác thì ném ra socola, hoa cam và vani. Chúng tôi đánh dấu chúng bằng bút đánh dấu ánh sáng đen, rồi bước lên bục và dùng các bút đánh dấu để đặt các phiên bản đồ ăn bằng nhựa vào, tôi không nghĩ bạn có thể thấy được sự khác biệt”, Tobman nói.
Nhà hàng Hawthorn có thể là không thật, nhưng nó không phải là kết thúc của sự hợp tác giữa Crenn và Tobman. Nữ đầu bếp đã mời nhà thiết kế sản xuất này để tạo ra một diện mạo mới cho nhà hàng Atelier Crenn tại San Francisco.
“Thật tuyệt khi làm việc với người có tư duy đột phá để mang lại một thứ mới mẻ cho thế giới này”, bà Creen cho biết.