Osho đã từng nói: “Tình yêu cũng giống như các dạng vật chất khác trên đời, nó không mất đi, chỉ là chuyển từ hình thái này sang hình thái khác”. Nó vẫn luôn ở đó, rất lâu rồi và chưa từng biến mất, sự cô đơn của ta, ngay lúc này, chỉ là sự tạm thời, nghỉ ngơi trước khi đón nhận yêu thương trở về.
---
Bắc Kinh đêm cuối năm, một cô gái ngoài 30 đến từ Hong Kong đang uống rượu và nhảy nhót giữa một quán Bar huyên náo mịt mù khói thuốc. Ở phòng bên cạnh, chàng trai với ánh mắt buồn bã cũng đang lọt thỏm giữa một buổi tiệc độc thân với nhóm bạn cũ. Chàng là người cuối cùng chưa chịu kết hôn, lạc lõng và vô cảm, chàng đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Chàng và nàng gặp nhau, nàng ói tất cả rượu đã uống lên người chàng, sà vào lòng chàng và gọi chàng là “Mèo con”, rồi thiếp đi trong vòng tay người đàn ông xa lạ ấy.
Nàng đã thiếp đi trong vòng tay người đàn ông xa lạ ấy |
Sau này nhớ lại, nàng còn thấy ngoài trời có tuyết rơi. Đêm đó nàng đã thực sự cảm nhận được hơi ấm thân thuộc kì lạ từ vòng tay chàng. Nàng kéo chàng ở lại. Tất cả như đã chuẩn bị sẵn cho một đêm ấm áp của hai tâm hồn cô đơn giữa thành phố một ngày cuối năm ấy. Thế nhưng, chàng đã ra về với lời nhắn để lại: “Say rượu là có hại, đã trả 27 tệ tiền xe.”
Cảnh đầu tiên của A Beautiful life (2011) của Lưu Vĩ Cường (đạo diễn Hong Kong nổi danh với loạt phim Vô gian đạo) đã diễn ra vừa lãng mạn, lại vừa buồn bã như vậy. Hai con người cô đơn năm ấy như hai viên đá lăn lóc giữa đời, va chạm vào nhau trong một khoảnh khắc vừa đủ để xẹt lên một tia lửa nhỏ ấm áp giữa một đêm cuối năm chuẩn bị sang năm mới.
A Beautiful Life là bộ phim tình cảm Trung Quốc năm 2011 của đạo diễn Lưu Vỹ Cường. Phim có sự tham gia của Thư Kỳ và Lưu Diệp |
Nhìn qua, chẳng có gì chung giữa họ, cô gái lừa đảo và chàng cảnh sát gương mẫu có biệt danh “Đức Phật cứu khổ”. À có lẽ, chỉ có sự cô đơn là chung. Sợ cô đơn kéo hai con người ấy lại gần với nhau hơn, sưởi ấm cho nhau. Nàng ngủ ngoan trong tấm chăn đã cũ của người vợ trước của chàng. Họ giữ lại cho nhau những ân cần ấm áp vừa đủ.
A beautyful Life (Cuộc sống tươi đẹp) là bộ phim sản xuất năm 2011 của đạo diễn Lưu Vỹ Cường, phim có sự tham gia của 2 diễn viên chính Thư Kỳ và Lưu Diệp.
Trong phim phim, Thư Kỳ vào vai một cô gái ham tiền bạc, hay lừa tình, lừa tiền đàn ông và biến mất.
Cuộc gặp gỡ vô tình với chàng cảnh sát nghèo (do Lưu Diệp thủ vai) đã khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.
Cho đến một ngày, cô nhận ra tất cả những vật chất xa hoa quanh mình không còn cho mình niềm vui, và cô nhận ra, mình đã yêu!
Trong phim, ta sẽ nhớ hoài hình ảnh bước đi loạng choạng xiêu vẹo của Thư Kỳ (trong vai nữ chính) trên đôi giày cao gót sang trọng, cô bám víu vào bức tường để đi tìm nơi có thể ói ra được hết những thứ đã phải cho vào người sau mỗi cuộc vui. Rồi nàng ngã vào vòng tay bất kì ai đến với nàng. Và sau mỗi đêm đó, nàng lại tìm cách quên hết những gì đã xảy ra đêm qua, để lại bắt đầu một ngày hoàn toàn mới.
Cho đến một ngày, nàng nhận ra, mình cần thay đổi, nàng nhận ra mọi cuộc vui và cuộc sống tiện nghi đã không còn đủ để lấp đấy những trống trải của tâm hồn. Nàng cần cảm giác bình yên và thân thuộc, như trong đêm lạnh cuối năm đó. Và nàng mơ hồ nhận ra rằng, đó chính là Tình yêu!
“Cô ấy muốn về nhà.
Nhưng không có ai ở nhà mình cả.
Đó chỉ là nơi cô ấy nằm xuống,
Nghe nhịp rơi vỡ từ bên trong.”
(Lời ca khúc Skyfall do ca sỹ Edele thể hiện)
Và nàng mơ hồ nhận ra rằng, đó chính là Tình yêu! |
Sau này, khi nhắc lại về việc làm phim, Thư Kỳ tâm sự, bộ phim đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của cô, ở tuổi ngoài 30, cô bắt đầu cảm thấy cần tìm kiếm một bờ vai tin cậy để nương tựa. Cô nói: “Cuộc sống thật đẹp khi có tình yêu . Chỉ cần được ở bên người mình yêu, cùng xây dựng tương lai với người đó cũng là điều tuyệt vời”.
“Tình yêu có rất nhiều ý nghĩa, đó là sự hi sinh, sự nhường nhịn và sẵn sàng trao tặng cho đối phương mà không tính toán”, nữ diễn viên chia sẻ.
Thư Kỳ và Lưu Diệp |
Câu chuyện của Theodore (vai diễn của tài tử nổi tiếng Joaquin Phoenix) trong phim giả tưởng có tên gọi Her của đạo diễn Spike Jonze lại là một tình yêu kỳ lạ khác. Một buổi sáng, Theo thức dậy trong nỗi cô đơn, ánh sáng xám xịt bên ngoài cửa sổ làm anh nhớ lại một buổi sáng trong đời có Catherine, vợ cũ của anh, người luôn thách thức anh bước ra khỏi giường để đi làm hoặc ôm ấp anh mỗi khi mệt mỏi.
Nhưng cô đã rời xa anh. Cuộc đời của Theo lúc này chỉ lặp đi lặp lại trong 8 tiếng ở sở làm, 8 tiếng ở nhà và 8 tiếng đi ngủ, điều gây khó khăn cho anh mỗi đêm chỉ đơn giản là “Quyết định đêm nay chơi game hay chat sex?”
Theo luôn thức dậy trong nỗi cô đơn, với nỗi nhớ và những ám ảnh về người vợ cũ Catherine |
Cho đến một ngày, Theodore gặp Samantha, cô hội tụ đủ tiêu chuẩn hoàn hảo của một tình nhân mà mọi chàng trai mong muốn, giọng nói gợi cảm, thông minh, tinh tế, biết lắng nghe và quan trọng hơn là cô không muốn xen vào thế giới riêng tư của chàng, chỉ ngoại trừ một điểm duy nhất, cô là một robot nhân tạo mới được phát minh, và anh cần cô, “Anh đang yêu cô ấy? Vậy có kỳ quái lắm không?” nhưng khi yêu thì ai mà chẳng kỳ quái, nó giống như một kiểu bệnh tâm thần nhưng được xã hội chấp nhận?!
Bên cạnh Samantha, Theo có thể chia sẻ tất cả, cô hàn gắn cho anh, giúp anh vượt qua nỗi buồn của sự đổ vỡ, cô dạy anh cách yêu một lần nữa “Em biết đấy, đôi lúc, với 40 tuổi này, anh nghĩ anh đã trải qua hết mọi cảm xúc vốn có rồi. Và từ đó trở đi, anh chẳng cảm thấy gì mới. Chỉ là phiên bản thu gọn của những gì anh đã cảm nhận, nhưng cho đến khi gặp em…”.
Nhưng điều gì đến sẽ đến, Samantha chỉ là một robot được thử nghiệm đến ngày thu hồi lại để nâng cấp, Theo một lần nữa lại buộc phải rời xa tình yêu của mình.
Cho đến cuối cùng, Samantha đã nói với Theodore một sự thực rằng cô ấy đang nói chuyện trong một lúc với hơn 600 người. Theodore nhận ra mình không phải là duy nhất, và anh buộc phải trở về với thực tại. Câu chuyện tình bất thường của Theo dường như khiến người ta không còn nghĩ quá nhiều về những khởi đầu và kết thúc của tình yêu nữa. Mà đến một lúc nào đó, tình yêu chỉ là những chia sẻ ấm áp, cảm giác được ở cạnh nhau, cảm nhận nhau, làm đầy nhau bằng bất cứ cách thức nào.
Tình yêu, đôi khi chỉ là những trốn chạy khỏi nỗi cô đơn!
Nhưng giờ đây anh đã khác xưa, anh đã học được cách biết yêu thương và chia sẻ, học cách mạnh mẽ đối diện để tự chữa lành vết thương mình. Samatha giúp anh nhận ra rằng, Tình yêu đích thực không phải là sự sở hữu, Tình yêu thực sự cần bao gồm cả sự đồng cảm, bao dung, và biết ơn!
Her là một bộ phim lãng mạn hài hước xen lẫn chính kịch Hoa Kỳ phát hành năm 2013. Phim do Spike Jonze viết kịch bản kiêm đạo diễn và sản xuất, với phần quay phim do Hoyte van Hoytema thực hiện.
Phim kể về Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), một người đàn ông đem lòng yêu Samantha (Scarlett Johansson), một hệ điều hành máy tính có trí thông minh nhân tạo được nhân cách hóa thông qua giọng nói của cô.
Bộ phim còn có sự góp mặt của Amy Adams, Rooney Mara và Olivia Wilde.
Thực tế, không phải cuộc tình nào cũng được bắt đầu một cách hoàn hảo, cũng không phải mọi tình yêu đều là chúng ta ở cạnh nhau một cách dịu dàng đầm ấm. Đôi khi, tình yêu chỉ là những ngọt ngào ngắn ngủi, hoặc chỉ là những con người âm thầm đi bên cạnh đời nhau, chẳng thể nói ra, nhưng tràn đầy thương cảm, như những ngọn lửa ấm áp đủ để sưởi ấm trái tim tàn tro của mỗi chúng ta.
Như Osho đã từng nói: “Tình yêu cũng giống như các dạng vật chất khác trên đời, nó không mất đi, chỉ là chuyển từ hình thái này sang hình thái khác”. Nó vẫn luôn ở đó, rất lâu rồi và chưa từng mất đi, sự cô đơn của ta, ngay lúc này, chỉ là sự tạm thời, nghỉ ngơi trước khi đón nhận yêu thương trở về.