Ngày 16/8 vừa qua, ông Johaar Mosaval – một nam vũ công ballet nổi tiếng người Nam Phi đã qua đời tại thành phố Cape Town ở tuổi 95. Ông được biết đến là nam vũ công da màu đầu tiên vượt qua những rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để trở thành một ngôi sao Principal (cấp bậc cao nhất trong vũ đoàn ballet) tại ngôi trường dạy nhảy hoàng gia Royal Ballet danh tiếng ở London, Anh.
Nam vũ công ballet Johaar Mosaval (Ảnh:District Six Museum) |
Là một nghệ sĩ đầy sức lôi cuốn, những màn trình diễn của Mosaval được giới phê bình ngợi ca và khán giả yêu mến trong nhiều năm ông biểu diễn tại Anh. Với dáng hình nhỏ bé, ông hóa thành Puck nghịch ngợm trong vở “The Dream” – một màn ballet từ tác phẩm “Giấc mộng đêm hè” của Shakespeare, thành một con rối Petrushka trong vở ballet cùng tên của Michel Fokine, hay thành chú chim xanh trong vở “Người đẹp ngủ trong rừng” dưới nền nhạc của Tchaikovsky.
“Sự hóm hỉnh có phần hoang dã kết hợp sức mạnh của anh ấy không giống bất cứ thứ gì tôi từng chứng kiến tại Covent Garden”, nhà phê bình Fernau Hall cho biết trên tờ Daily Telegraph năm 1970. Hall mô tả ông là một “nghệ sĩ tuyệt vời”.
Năm 1965, khi Mosaval đóng vai chú hề Bootface trong vở “The Lady and the Fool”, nhà phê bình Gerald Forsey của tờ The Guardian cho biết ông “chiếm trọn sự chú ý, như thể bất cứ khi nào anh ấy bước lên sân khấu”.
Mosaval trong vai Chim xanh trong vở "Người đẹp ngủ trong rừng" (Ảnh:District Six Museum). |
Vậy nhưng đầu năm 1960, khi Royal Ballet thực hiện lưu diễn tại Nam Phi, vũ đoàn này đã loại Mosaval với lý do di sản dòng máu Mã Lai của ông khiến ông bị coi như “da màu” theo đạo luật phân biệt chủng tộc của chế độ, và ông có vẻ sẽ bị cấm biểu diễn ở chính quê hương mình.
Giám đốc vũ đoàn, ông John Field, cho biết quyết định đó nhằm cứu chàng trai 29 tuổi Mosaval - người mà ông xem là “một trong những sứ giả tuyệt nhất của Nam Phi” khỏi “vị thế đáng xấu hổ”. Thế nhưng quyết định ấy lại khiến người Anh tức giận, lãnh đạo Đảng Lao động lên án và tức giận khi Chính phủ Đảng Bảo thủ không can thiệp. Tại thành phố Cape Town, hàng ngàn người đã phản đối và dọa tẩy chay các buổi diễn của vũ đoàn Royal Ballet.
Ông Mosaval đã rời Royal Ballet giữa những năm 1970 để trở lại Nam Phi mở trường dạy nhảy và đảm nhận một vị trí trong Chính phủ. Thế nhưng phải mất gần 15 năm để vũ đoàn này có thể dựng một buổi diễn mà không có toàn vũ công da trắng. Năm 1990, Christina Johnson và Ronald Perry của Nhà hát múa Harlem trở thành những vũ công da màu đầu tiên xuất hiện tại Royal Ballet kể từ sau sự ra đi của Mosaval.
Tại quê nhà, ông Mosaval là người da màu đầu tiên biểu diễn tại Nhà hát Nico Malan, giờ đổi tên là Artscape. Năm 1977, ở tuổi 49, ông biểu diễn lại vai Petrushka dù theo hợp đồng, ông không được phép chạm tay vào một vũ công da trắng.
Mosaval trong vai Puck của "Giấc mộng đêm hè" (Ảnh:District Six Museum). |
Trong các cuộc phỏng vấn, ông Mosaval vẫn luôn chia sẻ những trở ngại mà ông phải đối mặt khi là một vũ công ở Nam Phi. Ông kể ông là một người Hồi giáo gốc Nam Á, “một cậu bé da đen đến từ Quận Sáu” - một cộng đồng đa chủng tộc tại Cape Town, nơi mà năm 1966 được xem là khu vực chỉ dành riêng cho người da trắng.
Cha mẹ rất sùng đạo của ông không chấp nhận khao khát thành vũ công ballet của con trai, và những bộ luật phân biệt chủng tộc tại quê nhà thời điểm đó đồng nghĩa với việc ông không bao giờ được biểu diễn cho khán giả da trắng.
Thế nhưng ông đã được nữ vũ công Dulcie Howes đưa tới học tại trường dạy múa ballet tại Đại học Cape Town. Và ở đó, ông được hai vũ công danh tiếng người Anh, Anton Dolin và Alicia Markova, phát hiện và mời tới Trường Ballet Well tại London. Ông gia nhập Royal Ballet vào năm 1951.
Trong thời gian học tại đại học ở Cape Town, ông nhớ bản thân đã phải đứng phía sau những sinh viên da trắng trong các lớp dạy nhảy. Ông từng tự hỏi “Mình có nên từ bỏ không?”. Thế nhưng “Tôi quyết tâm tiếp tục, và tôi nghĩ bản thân đã thành công”, ông nói.
Ông Johaar Mosaval là con trai cả trong gia đình 10 người con, sinh ra tại Quận Sáu vào ngày 8/1/1928. Cha ông là một thợ xây, còn mẹ là thợ may.
Ông Mosaval trước một nhà thờ Hồi giáo ở Cape Town năm 2022. |
Gia đình đã bỏ việc phản đối đam mê của ông khi ông thuyết phục được hai lãnh tụ trong nhà thờ Hồi giáo địa phương. Ông cho biết họ từng xem một cuốn tạp chí ca ngợi các màn trình diễn của ông tại trường và cho gọi ông tới.
“Họ đã yêu cầu tôi “Cho chúng tôi xem ballet là gì”. Thật may là sáng hôm đó tôi đang tập các bài rèn tính nhanh nhẹn và tôi đã biểu diễn cho họ xem. Họ liền bị mê hoặc”, ông nói. “Họ sau đó đã kể lại cho bố mẹ tôi, khuyên bố mẹ tôi rằng nếu tôi có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài thì nên cho tôi đi”. Họ đã đồng ý nhưng muốn tôi “hứa luôn nhớ tôn giáo của mình”.
Hội Hồi giáo cấp tiến đã quyên góp đủ tiền để ông được tới London học tập.
Năm 2019, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã trao tặng Mosaval Huân chương Ikhamanga bằng vàng, một vinh dự dành cho những công dân Nam Phi có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, báo chí hay thể thao.
“Đó là một cuộc sống vô cùng vất vả. Nó không hề dễ dàng. Mọi thứ bạn làm đều trái với tự nhiên. Là một sự hành hạ bản thân. Nhưng nếu bạn muốn đạt tới đỉnh cao, điều đó phụ thuộc vào bạn”, ông nói.