• :
  • :
Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa thu nhớ món khoai tây xào

Nhà văn Lê Minh Hà gửi từ Berlin một bài viết về khoai tây xào, món ăn của những đứa trẻ...

Thằng con trai mới 18, trừ mái tóc chỉ vài hôm đã cợp tới gáy đen nhức mắt và thứ tiếng Việt độc đáo đầy ý thức không được chia động từ, thì nó Tây... Tây đến mức khăng khăng tóc con bé Helene vẫn chát chít với nó là màu nâu, dù thực ra là đen hơn cả tóc nó. Nhân thể, nó giảng giải cho bố mẹ rằng người Việt không phải là giống da vàng tóc đen như cứ tưởng, mà thuộc tộc tóc nâu mắt nâu, theo đúng bảng màu sinh học được dạy.

Với một thằng con như thế, chuyện nó ăn uống theo kiểu tự nấu, tự cân đong đo đếm lượng ca-lo sao cho vừa đảm bảo sức khoẻ, vừa không gây hại môi trường sống của các loài muông thú, trong đó có con người, là chuyện mẹ nó không thèm quan tâm tìm cách sửa đổi. Gà vịt luộc để da không cần mời con, các món lẩu kho thơm bàng hoàng cũng không phải để phần. Tóm lại, những món ngon lành người Việt mê mẩn thì nó không thèm.

Nhưng nó lại chịu những món thuần Việt, kiểu muối vừng, lạc luộc, bánh tẻ răng bừa nóng hổi vừa thổi vừa bóc, đậu bắp luộc. Và những chiều thu Tây mà lại rất giống đầu đông ta này thì nó hay thèm món khoai tây xào.

Khoai tây để xào ngon thì phải chọn loại khoai bột.
Khoai tây để xào ngon thì phải chọn loại khoai bột.

Không biết ở nhà giờ còn mấy gia đình có món này trong mâm những bữa cơm thường. Đã có một thời bên những bắp cải luộc, cà nén thái mỏng xóc với đường tỏi ớt, đĩa đậu phụ rán non om cà chua rắc đôi ba nhánh mùi, tháng dăm ba lần thêm bát thịt kho tàu óng ánh màu nâu cánh gián... là trường kỳ khoai tây xào.

Mẹ nó lúc còn bé cực hãi làm món này, vì ngoài cái công gọt vỏ cạo vỏ thì còn phải thái khoai thành lát mỏng. Để thái rau, củ... thì nhà nào cũng chỉ có độc một con dao. Tay trẻ con, bao nhiêu lần thái thẳng vào mấy ngón tay, thế nên miếng khoai mẹ nó thái bao giờ cũng bên dày bên mỏng.

Ở đây thì tiện, hạ cái thớt xuống, đặt củ khoai chỉnh chện lên, phắp phắp phắp một hồi là xong phắt. Xứ khoai tây, khoai nhiều loại gần như gạo ở xứ khoai lang. Khoai tây để xào ngon thì phải chọn loại khoai bột. Khác ngày xưa, khoai nào chả là khoai, miễn có mà ăn.

Ngày xưa, nhiều nhà xào khoai với cà chua. Có khoai xào có nghĩa là nhà có mỡ. Được của người ta đấy. Xào khoai với cà chua, là “cà chua thóc” cuối mùa dễ mềm miếng khoai hơn nhưng có phần như không hợp vị. Đấng con chỉ thích món khoai xào suông kiểu mẹ nó vẫn làm ngày xưa. Luôn tay đảo cho chín đều, rồi cầm mấy nhánh hành, với con dao bài xắt thẳng lên chảo khoai đang bốc khói. Vặn cái bếp dầu cho lửa xanh hết cỡ, đảo thêm đôi ba lần để khoai và hành sém sém vàng, thế là vừa lắm với cơm chạm hơi mới xới.

Không ai lại mang món khoai tây xào này sánh với món khoai tây nhà quê Bắc bộ xào ngày ấy được. Ở phố, nó là món thường thôi, chán lắm rồi. Về quê, khoai tây xào đã có những ngày thành món trong mâm cỗ, chí ít cũng là món đặt định là để dành đãi khách.

Khoai tây xào suông đã có những ngày thành món trong mâm cỗ, chí ít cũng là món đặt định là để dành đãi khách.
Khoai tây xào suông đã có những ngày thành món trong mâm cỗ, chí ít cũng là món đặt định là để dành đãi khách.

Bây giờ, giữa nơi khí thu phố xá lừng mùi xúc xích nướng khiến bụng đang no ành cũng bỗng thấy đói, khoai tây là thương hiệu của thổ dân chứ không phải là thứ ăn cốt no để mà đủ sức đánh nhau xong rồi lo xây dựng những gì gì đấy. Đủ kiểu khoai tây.

Có giống nhỏ, nhỉnh hơn quả táo Thiện Phiến thời xuân sắc, vỏ nhẵn không cần gọt, rắn mình, luộc lên trộn với dầu và hành khô thái thật nhỏ, ăn cùng cá. Bà chủ nhà người Pháp chiều ông chồng Việt theo kiểu rất Việt cho ăn một tối Paris. Có giống to, để vỏ mà luộc mùa măng tây thanh cảnh, ăn tới đâu bóc tới đó, bột tơi, vàng ấm, hợp vị với thứ nước sốt đầy đủ thành phần giúp phụ nữ tăng cân ở quê xứ măng tây bên Đức.

Lại có lần ngồi trong một quán nhà quê Thụy Sĩ ngó sang triền núi xa quanh năm tuyết phủ chói lòa dưới nắng, cô bạn đặt cho món khoai tây nguyên vỏ nướng cùng phó mát đặc sản của bò và người địa phương, thêm đôi ba lát dưa chuột muối xắt mỏng, một đĩa sâu lòng nhưng bé tẹo. Vậy mà no phơi phới hết một chiều vừa trong vừa buốt, cơ thể đòi cống nạp thật nhiều năng lượng.

Bao nhiêu món khoai tây góp mặt trên đĩa ăn của thổ dân, đơn giản gần như món khoai thằng con nghiện là món khoai tây xào cùng thịt xông khói thái con chì. Cũng ngon phết, ra hàng chỉ cần 5 Euro là được một đĩa đầy oặp cùng nửa con gà quay, thêm một lon nước ngọt chống háo.

"Đấng con chỉ thích món khoai xào suông kiểu mẹ nó vẫn làm ngày xưa, chốc chốc đảo cho chín đều thì cầm mấy nhánh hành với con dao bài xắt thẳng lên trên chảo đang bốc nóng. Vặn cái bếp dầu cho lửa xanh hết cỡ, đảo thêm đôi ba lần để khoai và hành sém sém vàng, thế là vừa lắm với cơm chạm hơi mới xới".

Nhưng làm sao bằng món khoai xào chừng 50 cent của mẹ. Món nhà nghèo, mà thành đặc sản một thời ở chính cố hương của nó đấy, biết chưa? Ở cửa hàng bao cấp, món đó còn phải đặt, chờ lâu phết.

Năm ngoái mùa thu về với phố, mẹ nó được một bác gọi tới quán quen, cũng có món này, mời mọc riêng một món giữa vô số những lòng xe điếu, cháo chân giò, lợn Mán thui... Nhưng mà, không thật đúng điệu xưa. Miếng khoai tây chín mềm mà không nát, sém rất vừa, trên rắc một chút thì là thái nhỏ đến mơ hồ, ngon kỳ lạ.

Anh chủ quán, cũng là người đứng bếp, có cái dáng nghệ sĩ mà nghề nào cũng có đôi ba kẻ, ngồi cạnh mẹ nó rủ rỉ kể về cách anh xào khoai. Có phần cẩn trọng hơn rất nhiều, chắc tại món đó giờ hóa thành món hương món hoa, thanh cảnh. Anh một mực khoai tây xào phải rắc thì là mới thật là khoai xào bao cấp là sao nhỉ? Anh dẫu một vợ hai con, vẫn còn quá trẻ để có được một nỗi niềm về cái thời thật tình là không đáng sống ấy, liệu có nhớ nhầm không?

Anh chủ quán không biết khi trở lại Berlin năm ngoái tôi đã mua thì là tính cho con ăn một version mới của khoai tây xào. Rồi vẫn chưa làm. Sợ lạ vị con chê. Tuổi 18 của con khác mẹ. Tuổi 18 của con không đi qua ngày thiếu đói, món mẹ làm con chỉ thấy ngon vì ngon.

Đến bao giờ con hiểu ra món ngon không phải vì chính nó mà vì những câu chuyện dằng dai lắm nỗi về nó, vì những phấn khởi bùi ngùi do nó... Lúc đó mẹ sẽ dạy lại con món khoai tây xào thì là chú chủ quán dạy: chảo gì, lửa thế nào, mỡ hay dầu, muối hay là mắm... Cái món ăn đã thơm suốt một năm ngoái mẹ cùng Hà Nội, phố về thu.

Lê Minh Hà

Tin nên đọc

Tin cùng chuyên mục

Chưa có bài viết nào

Tin mới nhất

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin nổi bật