Chào tòa soạn.
Em và anh ấy yêu nhau được một năm, rất hợp và có ý định chung sống lâu dài. Nói chung em không có phàn nàn gì về anh ấy, chỉ có thắc mắc là anh ấy thường có thói quen nắm tay em rất lâu. Gần như cứ ở bên nhau là anh ấy nắm. Ban đầu thì cũng thích, nhưng rồi em hơi... sợ sợ. Đó có phải biểu hiện anh ấy là người có máu ghen, thích kiểm soát hay gia trưởng? Ban biên tập có thể cười, nhưng quả thực em rất ít khi gặp người đàn ông nào nắm tay người yêu hay vợ nhiều như thế (em đã hỏi đám bạn gái em thì đều không có). Em cũng hỏi thẳng anh ấy, nhưng ảnh chỉ cười nói vì ảnh yêu em thôi. Mong ban biên tập giải đáp giúp em thắc mắc có phần trái khoáy này ạ.
Chào bạn nữ. Bạn hãy xòe tay ra nào. Được rồi. Bây giờ hãy cầm, nắm lấy những thứ vừa với tay bạn. Đôi đũa. Cái thìa. Cái bát ăn cơm. Ghi-đông xe. Chiếc điện thoại di động. Tuýp kem đánh răng. Lọ nước hoa. Cái remote. Tay chơi game. Con chuột máy tính. Một bàn tay. Bạn có thấy dễ chịu không, khi cầm những thứ vừa với tay mình? Đấy chính là điều mà chúng ta cần - những thứ gần gũi, giản dị và an toàn.
Chúng ta lao ra cửa với áo giáp và nanh nhọn, tranh đấu và kiếm ăn. Nhưng chúng ta trở về nhà để được trần truồng trong buồng tắm. Khoác lên người cái áo phông cũ rộng thùng thình, cái quần đùi nhàu nhĩ. Bưng bát cơm nóng, gắp miếng thịt kho, cầm remote chọn list phim của mình, xem bộ phim mình thích. Rồi ta ngả lưng ra sofa, với tay lấy quyển sách đang đọc dở. Có thể ta sẽ ngủ thiếp đi, mơ hồ mỉm cười khi cảm thấy ai đó đắp chăn cho mình. Đó là những thứ trong bàn tay và trong tầm tay.
Đời người, vốn những thứ thực sự cần, thường rất vừa tay. Và suy cho cùng thì người ta cũng không mang được nhiều hơn thế. Bạn có hàng nghìn tỷ trong tài khoản, thì cái bát ăn cơm của bạn cũng không to hơn cái bát của tôi. Bạn có đeo kín nhẫn kim cương trên tay, thì bàn tay bạn cũng không nắm được nhiều hơn một bàn tay tin cậy. Vì thế, mọi vật dụng đều được thiết kế sao cho vừa tay người.
Những thứ được hâm mộ và lựa chọn, là những thứ được tạo ra để đem lại cảm giác dễ chịu nhất khi cầm. Nhưng một bàn tay thì không ai tạo ra được. Bởi vì một bàn tay luôn nối với một trái tim. Khi bạn nắm một bàn tay, tin tưởng và yêu thương, đó là khi bạn giữ một trái tim trong tay mình. Cũng như là khi bạn đặt tay mình vào tay ai đó, là khi bạn đã gửi gắm cho họ một niềm tin cậy yêu thương. Khi bạn có một bàn tay yên ổn và tin cậy trong tay mình thì hãy biết trân trọng. Vì bàn tay thì không phải cái bàn chải hay đôi đũa dùng một lần.