Lúc còn nhỏ, tôi từng bị ăn tát chỉ vì “Khuôn mặt mày y như thằng cha của mày”. Tôi đã không hiểu mình làm gì nên tội mà má tôi lại căm ghét tôi tột cùng như thế.
Năm 8 tuổi, một mình tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, khi tất cả đã ngủ say, tôi bắt đầu nhét đất vào mồm, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tôi đã muốn tự tử bằng một hình thức ngây thơ nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra “ăn bẩn sẽ chết”.
Sau này, dù má tôi cố gắng bù đắp ra sao thì cũng không thể nào khỏa lấp được nỗi trống rỗng và sự sợ hãi về hôn nhân trong lòng tôi.
Tôi không hiểu tại sao những cô gái khác lại khao khát làm vợ đến như vậy. Họ thậm chí có thể gài bẫy đàn ông ràng buộc bằng một đám cưới.
Mỗi khi nói đến kết hôn, tôi đều nghĩ đến ly hôn và con của tôi rồi sẽ trải qua những tổn thương như tôi đã từng.
Tôi cứ như cánh chim phiêu bạt, rong ruổi qua bao cuộc tình với những người mà tôi đã nhìn thấy trước chia tay.
Tôi không hề vun đắp. Chưa hề vì tình yêu mà cố gắng. Thứ tôi muốn chỉ là trải nghiệm và hình mẫu mà tôi đóng vai. Một người con gái có thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ, nồng nhiệt và đắm say.
Tôi như cánh chim phiêu bạt, trải qua bao cuộc tình và không hề cố gắng vì tình yêu. |
Khi mọi thứ kết thúc, tôi cũng rơi nước mắt chỉ bởi trái tim đa cảm của tôi phải chịu thêm một sự mất mát. Có lúc, tôi còn đẩy cảm xúc đó lên kịch trần để có thể sáng tác. Những người tình sẽ được sống mãi trong những tác phẩm của tôi. Cho dù khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi sẽ lại quên họ ngay như chưa từng nói ra bao lời tha thiết. Như một con ngựa hoang, phía trước nó luôn là những cánh đồng cỏ mới lạ chờ được khám phá. Không ai đủ sức níu giữ trái tim.
Thứ “tình yêu” mà tôi từng có chỉ là thứ tình yêu vị kỷ, lấy bản thân mình làm trung tâm.
Cho đến một ngày tôi nhận ra mình thật đáng thương.
Muốn có một tình yêu son sắt, thủy chung nhưng không thể tin vào đối phương và cả vào chính mình.
Tôi phản bội họ. Họ phản bội tôi.
Xoay vần.
Tôi không biết là vì những tổn thương xuyên suốt bắt nguồn từ sự hận thù về hôn nhân của má tôi đã hình thành nên sự giới hạn nhận thức của tôi về hôn nhân để chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi. Từ đó mà vô thức chọn những người không-phù-hợp để tự làm đau mình bằng sự cô đơn không cách nào sẻ chia cùng nhau, không cách nào để yêu thương và dựng xây một- tương- lai- cùng- nhau.
Khi nắm lấy tay tôi, anh nói sẽ cùng tôi chữa lành, giúp tôi trở về nguyên vẹn với tâm hồn mà tôi được sinh ra. |
Tôi đã cảm thấy dường như không ai xứng đáng để tôi yêu và tôi cũng không xứng đáng để yêu ai.
Khi nắm lấy tay tôi, anh nói sẽ cùng tôi chữa lành, trở về nguyên vẹn với tâm hồn mà tôi đã được sinh ra.
Suy cho cùng, chỉ có Tình Yêu mới có thể chữa lành mọi nỗi đau.
Tình Yêu là điều kỳ diệu và thiêng liêng nhất trên đời.
Chỉ đến khi ta nhận thức được nguyên nhân những hành vi tự hoại của mình và từ bỏ nó bằng những nhận thức mới tích cực hơn, ta thay đổi mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn bằng sự bao dung với những ký ức đã từng làm ta đớn đau thì người phù hợp với ta cũng sẽ xuất hiện người mà sẽ kiên nhẫn, lắng nghe và chấp nhận mọi thứ thuộc về ta khi ta đã biết tự chấp nhận những bất toàn của chính mình, thôi phán xét bản thân, thôi đày đọa mình bằng sự tàn phá cơ thể.
Giống như sau những ngày mưa ta sẽ được nhìn thấy những ngày nắng.
Hạnh phúc sẽ đến khi trong tim ta vẫn không ngừng nuôi hi vọng bằng những mơ mộng thẳm sâu những bất cần ngoài kia…
Tôi biết ơn khổ đau để tôi nhận thấy bản thân mình là một điều rất đỗi thiêng liêng khi đã dũng cảm vượt thoát khỏi mê lộ yếu đuối của chính mình để sống tích cực và ý nghĩa hơn…