- Anh thường xem phim với ai? - cô hỏi
- Ý em là anh có thường xem phim không hay em muốn biết anh thích đi xem phim với kiểu người nào?
- Vâng, thì cứ cho là cả hai ý đó ạ.
- Anh thường đi xem phim một mình.
Cô không giấu được vẻ chế giễu sau khi nghe anh trả lời, sự chế giễu kiểu không tin vào một điều vô lý. Đi xem phim một mình thì có gì thú vị đâu? Hình dung một người ăn vận bảnh bao, rồi một mình đến rạp, mua bỏng ngô và nước, lấy một ghế, ngồi một mình xem phim giữa bao nhiêu cặp đôi, bao nhiêu gia đình, rồi lại một mình ra về, một mình suy nghĩ về nội dung bộ phim ấy. Ai mà hứng thú với thứ đó được?
Ảnh minh họa: internet. |
Hiểu suy nghĩ của cô, anh không nói nữa, khuấy lanh canh chiếc thìa vào cốc cà phê để không khí đỡ rơi vào im lặng cụt lối. Anh đã từng là người luôn muốn làm mọi thứ cùng mọi người, hay nói cách khác, là anh không thể làm nhiều thứ một mình. Anh thích đi quán cà phê với bạn bè, thích những bữa cơm quây quần, thích chia sẻ cảm xúc của mình với người khác ngay khi cảm xúc ấy còn đang tươi mới. Đương nhiên, anh không thích xem phim một mình. Nhưng dần dà anh nhận ra, đợi người khác tham dự cùng để có cảm giác chia sẻ, đó là một sự lệ thuộc có điều kiện.
Sự xúc động của anh, không dễ có được sự đồng cảm từ những người khác. Anh càng kỳ vọng vào việc chia sẻ cảm xúc, thì kết quả càng tệ hơn. Những cuộc cà phê hững hờ, ai cũng cắm mặt vào màn hình điện thoại. Những chuyến du lịch mà bạn bè không ngớt chê bai, chỉ nhăm nhăm đi mua sắm, hoặc chụp ảnh selfie. Những cuốn sách anh mua tặng, mong bạn đọc cùng để có người trò chuyện, cũng bị vứt xó. Và phim ảnh, âm nhạc, những quan điểm về thời cuộc... càng tìm người chia sẻ, càng thấy im lặng thì tốt hơn.
Đêm giao thừa năm ấy, anh đứng dưới nhà một người bạn, tay cầm món quà nhỏ định mừng tuổi cho cô bé con chủ nhà. Anh nhắn cho bạn xuống chỉ để hút một điếu thuốc trước thềm năm mới, rồi anh sẽ lên công ty xông đất cùng anh em. Nhưng thật bất ngờ, người bạn nhắn lại 1 tin nhắn lạnh nhạt, ý rằng cậu ấy đã “hầu” anh quanh năm rồi, giờ là thời khắc của gia đình, anh vui lòng tìm người khác để chia sẻ. Đấy là lần đầu tiên anh thấm thía sự cô đơn của đời sống độc thân mà anh lựa chọn. Cũng là lần đầu tiên anh tự nhìn lại mình đã dựa dẫm cảm xúc vào người khác đến thế nào, và trong mắt mọi người, mong muốn được chia sẻ của anh đã bị hiểu lệch lạc tới đâu.
Từ đó, anh thu mình vào vỏ ốc. Và anh nhận ra, hóa ra hầu hết hoạt động trên đời này vốn mang tính cá thể. Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, cho đến làm việc, hoạt động thể thao... đều đòi hỏi sự tập trung phát triển bản thân. Anh có thể đi xem phim cùng một người khác, tay trong tay, thậm chí thì thào bình luận về bộ phim suốt buổi chiếu. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ anh hiểu mình cảm nhận bộ phim đó thế nào.
Những ngày ốm mệt, anh thu mình trong căn buồng nhỏ, pha trà nóng uống, đọc sách hoặc viết gì đó, tuyệt nhiên cảm thấy mình không cần một ai. Dù rằng nếu nhìn vào tình cảnh đó, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ động lòng trắc ẩn. Ấy nhưng mà, lòng trắc ẩn là thứ anh ngại tiếp nhận hơn cả, bởi vì nó chỉ làm anh yếu hơn.
- Anh sẽ lập gia đình lần nữa chứ? - cô hỏi mà không nhìn vào mắt anh.
- Có chứ - anh nhún vai - chỉ là anh chưa sẵn sàng.
- Vậy ai yêu anh cũng sẽ phải chờ đợi thời điểm sẵn sàng của anh?
- Không phải vậy. Mà anh nghĩ chính khi gặp được người phù hợp để chia sẻ, để lại thấy mình muốn chia sẻ, đó là khi anh sẵn sàng.
Cô nhìn anh một lúc thật lâu, đột nhiên khẽ nắm lấy tay anh, môi mấp máy một câu gì anh không nghe được. Rồi cô đứng dậy, dứt khoát cầm túi bước thẳng ra cửa. Lúc này anh mới nhận ra bên ngoài trời mưa to, và cô thì không có mũ nón, ô dù gì. Khi chạy theo cô đến chỗ ngoặt nơi góc phố, anh thấy cô đứng đó, dưới hàng hiên, nheo mắt nhìn anh tinh nghịch. Mái tóc cô đã ướt, và đôi vai gầy dính vài lớp áo mỏng. Anh nhìn cô, và trong đầu lướt qua những lần mình đã thất vọng khi tìm đến với con người. Họ cứ đứng như thế nhìn nhau, dưới mưa. Rồi cô đứng nhích sang một chút, ý rằng anh nên đứng vào dưới mái hiên cạnh mình.
- Em nghĩ anh đã nhầm về sự chia sẻ lẫn sự cô đơn rồi - cô khẽ đưa tay vuốt tóc - Đồng ý, đó là một lựa chọn. Nhưng đó chắc chắn không nên là một nguyên tắc bất biến. Thấy không, ở mỗi ngã rẽ rất có thể luôn có một người đợi anh. Trời vẫn mưa, nhưng anh thấy ấm áp.
- Anh muốn mời em đi xem phim - anh cười, và thấy rằng mình hạnh phúc một mình thế là đã đủ.