Trong buổi ra mắt sách của tôi, một cô gái trẻ dịu dàng trong tà áo dài tiến về phía tôi. Em cúi xuống xin chữ kí và thầm thì: “Chị! Chị cho em xin tên facebook. Em có chuyện muốn nói với chị”.
Tôi lướt sơ qua trang đầu tiên của quyển sách, thấy có dòng chữ “Tặng em cô bé ngốc nghếch” và những dòng chữ sau đó tôi đã quên đi nhưng có lẽ là của một người con trai đặc biệt nào đó đã tặng cho em.
Quả nhiên, đúng vậy.
Sau này em kể là mối tình đầu đã tặng cho em quyển sách của tôi với tựa đề “Ngày mai bạn sẽ biết ơn nỗi buồn ngày hôm nay” như một lời chia tay trước khi up ảnh ôm hôn tình tứ một cô gái khác công khai trên facebook. Tên quyển sách như một sự vỗ về cho hành vi phản bội. Rồi em sẽ biết ơn nỗi buồn mà anh đã gây ra cho em.
Cô gái khóc lóc kể cho tôi khi nhiều tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa quên được sự tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô. Nó làm cô thấy bản thân thật kém cỏi, tự ti khi anh ta luôn chê cô ăn mặc không được đẹp. Và rằng người con gái kia trông thật cá tính, sành điệu.
Tôi nhìn em. Em là giáo viên dạy văn của một trường cấp 3. Em ngây thơ, trong sáng. Em có khuôn mặt dịu dàng, thùy mị, xinh xắn.
Hà cớ gì em lại tự ti đến như vậy?
Hỏi ra mới biết gia đình em cũng không được hoà thuận nên từ nhỏ em đã mang sự tự ti, mặc cảm. Đối với những đứa trẻ như thế, chúng luôn xem tình yêu đôi lứa là một cái gì đó rất thiêng liêng. Người yêu là cả thế giới của chúng, là nơi tựa nương cho tâm hồn yếu ớt của chúng.
Tôi mới bảo em rằng: “Này em! Anh ta chê cách ăn mặc của em nhưng anh ta có bỏ tiền ra để sắm sửa đồ mới mà anh ta cho là hợp gu cho em hay không? Lần sau lỡ mà có quen phải thằng nào chỉ biết chê bai mà không phải là góp ý, giúp em đẹp hơn, tốt hơn thì cho nó next đi.
Những người mà chỉ biết chê bai để hạ thấp giá trị người khác như vậy thật ra cũng là kẻ đáng thương. Anh ta cũng chỉ đi tìm cái cảm giác được thoả mãn mình hơn người khác nên sẽ bị hút vào những người con gái có sự nổi bật bề ngoài để làm tăng giá trị cho mình. Anh ta còn trẻ con, chưa trưởng thành về tâm hồn thì làm sao có thể nhìn thấy được giá trị tâm hồn nơi em. Vì sao em phải tiếc nuối?
Tiếc nuối có chăng cũng chỉ là sự không cam tâm của chính mình. Vì đó là mối tình đầu của em. Vì đó là người đầu tiên em đã nhận lời yêu, đã tin tưởng biết bao nhiêu. Nhưng sau này, khi đi qua vài mối tình, em sẽ hiểu tình yêu đôi lứa thật ra không quan trọng nhiều đến vậy khi cuộc sống ngoài kia có biết bao nhiêu điều chờ ta khám phá.
Cứ đặt mình trong sự so sánh với một người con gái khác chỉ để thấy bản thân thua kém rồi tự ti, dằn vặt chính mình chẳng phải là ta đang tự khổ tâm hay sao?
Đừng tự đày đọa bản thân thêm nữa. Em có như vậy cũng chính em khổ chứ ai khổ?”.
Nhưng em vẫn không giấu được sự tự ti, làm thế nào để trở nên cuốn hút hơn trong mắt nam giới. Em muốn được yêu thương.
Này em! Chị từng nghe phụ nữ dạy nhau thay vì chờ đợi hoàng tử trong mòn mỏi thì hãy biến bản thân thành công chúa. Mình là công chúa thì mới gặp được hoàng tử. Đối với chị đó là những thứ nhảm nhí.
Tại sao ta phải làm đẹp, phải phấn đấu học hành, làm việc giỏi giang chỉ để xứng đáng gặp một “hoàng tử” vào một ngày nào đó?
Hãy quên đi tất cả những khái niệm làm sao để trở nên cuốn hút hơn trong mắt đàn ông.
Tự mình phải tìm thấy những niềm vui cho cuộc sống của mình. Mình biết chăm sóc sức khỏe. Mình dành thời gian để phát triển bản thân. Học những gì mình yêu thích và tiến bộ với nó. Mình có những người bạn không cần nhiều nhưng phải chất để có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng có thể gặp nhau cafe, đi ăn, xem phim gì đấy. Còn lại hầu hết thời gian là dành cho bản thân để tư duy và để hoàn thiện bản thân mình hơn, làm những điều tử tế cho cộng đồng.
Mình biết yêu thương mình, độc lập, tự tin, ham học hỏi, sống có mục đích như vậy tự khắc sẽ toát ra sức hút với những người xung quanh mà không cần cố gắng.
Em nghe cũng ngấm ngấm vào đầu.
Nhưng vài tháng sau, lại bảo tôi là em đang thích anh nọ nhưng không dám thổ lộ.
Tôi cười “Chỉ là thích ai đó thôi mà. Thích người ta thì nói cho họ biết chứ một ngày nào đó mình không còn thích họ nữa muốn nói cũng không được “.
Chẳng phải có ngày ta đã từng đau khổ vì mối tình đầu và rồi một ngày khác lại thấy tim loạn nhịp trước một người khác hay sao? Ta đâu dám chắc tình cảm ấy là vĩnh viễn. Vậy thì, ta hãy sống cho khoảnh khắc ấy rồi thôi. Khi mọi thứ trôi qua, ta lại có thể nhìn tất cả bằng ánh mắt điềm nhiên ai đến, ai đi trong cuộc đời mình.
Sau vài bận như thế, tôi cũng không hỏi chuyện tình cảm của cô thế nào.
Nhưng giờ đây, cô ấy đang bắt tay xây dựng một thư viện miễn phí cho trẻ em ở Sài Gòn bằng tất cả sự nhiệt thành.
Tôi thấy mừng cho cô. Trong hành trình trưởng thành khi hiểu hơn về thế giới, ta sẽ biết mình nên sống thế nào.
Ta không yếu đuối đợi ai đó đến để mình cảm thấy được yêu thương mà ta có sẵn tình yêu để cho đi...