Cô gái trẻ hẹn tôi uống trà, không hiểu vì sao cô ấy biết tôi thích trà dù mới gặp tôi được hơn một tuần. Hồi đó, tôi mới nhận lời phụ trách cái dự án mà cô ấy đang là một thành viên. Suốt cuộc trà, cô ấy nói rất nhiều về dự án, về những vấn đề đang tồn tại của nó, về cách mà cô ấy tư duy cho tương lai của nó. Đó là một cô gái đầy tự tin, có năng lực chuyên môn, và khả năng diễn đạt rất tốt.
Cuối cùng, khi tôi đứng lên để ra về, cô ấy cầm tay tôi, nói địa chỉ nhà trọ, mời tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi. Trong suốt thời gian làm việc tại dự án đó, tôi tránh tiếp xúc trực tiếp với cô ấy, dù chỉ là giao việc. Ba tháng sau, khi tôi kết thúc công việc tại dự án đó, buổi liên hoan chia tay, tôi gặp người yêu của cô gái, người ta nói với tôi là họ yêu nhau lâu rồi và sắp cưới.
Chị là một đối tác thương mại của cơ quan, tôi được giao phụ trách chương trình hợp tác với công ty của chị. Buổi làm việc đầu tiên, tôi rất ấn tượng với cách tiếp cận vấn đề của chị, và không ngần ngại bày tỏ sự tán thưởng của mình. Buổi làm việc tiếp theo, chị nán lại phòng làm việc của tôi để chuyện gẫu, hỏi thăm gia cảnh.
Phải chăng sự thảo mai của đàn bà sinh ra từ tật xấu của đàn ông? (Ảnh minh họa: internet). |
Khi biết tôi đang ở nhà thuê gần cơ quan, chị bảo có đứa em đang quản lý truyền thông của một tập đoàn bất động sản, chị hứa giúp tôi mua được một căn hộ giá ưu đãi tại dự án của cậu em khi nó mở bán. Sau khi thống nhất các phương án hợp tác, tôi bàn giao chương trình đó cho người khác và không bao giờ gặp chị nữa. Sau, tôi nghe nhiều người nữa khoe rằng được chị hứa giúp mua nhà giá ưu đãi, và đều ở các dự án không bao giờ mở bán.
Phụ nữ thảo mai tôi gặp cũng nhiều, và thấy tính cách đó cũng có phần thú vị khi họ sử dụng nó một cách hiệu quả, cho những mục đích cần thiết. Tôi chỉ rất ngạc nhiên khi họ thảo mai dù không cần phải như thế. Cô gái trẻ ở cái dự án ngắn hạn kia có đủ năng lực, đủ phẩm chất để làm tốt công việc của mình, cô hoàn toàn có thể tự tin chứng minh bản thân qua công việc. Chị đối tác của cơ quan tôi có đủ kinh nghiệm để vận hành một cách hanh thông chương trình hợp tác với chúng tôi. Vì thế, tôi không thể nào cắt nghĩa nổi cái cơ chế thúc đẩy sự thảo mai trong con người họ.
Phản ứng đầu tiên của tôi khi vấp phải những phụ nữ thảo mai là tìm cách né tránh. Nó giống như bản năng tự vệ khi cảm nhận rằng dường như những người đàn bà ấy có thể đang nhìn nhận về mình một cách đầy tiêu cực. Có thể họ đúng, có thể đa số đàn ông đều háo sắc, có thể đa số con người ta đều ham lợi. Song, có lẽ rất ít người muốn mình trở thành con cá trước mồi câu.
Nếu như tôi không vì cẩn trọng mà tránh né cô gái trẻ ở cái dự án ngắn hạn kia, có thể tôi và cô ấy đã trở thành một cộng sự tốt cho những dự án tiếp theo.
Nếu như không vì cẩn trọng mà né tránh nữ doanh nhân kia, có thể chương trình hợp tác của chúng tôi sẽ tiếp nối dài lâu.
Tôi tiếc cho họ, tiếc cho tôi, tiếc cho cuộc đời này có những cơ hội trôi qua nhạt nhẽo vì những điều tầm phào như sự thảo mai của những người phụ nữ. Có lần, tôi hỏi bạn gái mình về chuyện đó, vì sao những người phụ nữ ấy cứ phải thảo mai. Bạn gái tôi cười khẩy: “Đừng vờ vịt nữa! Chén được thì anh có tha cô bé ấy hay không?”.
Bạn gái tôi nói đùa hay thật? Nếu như cô ấy nói thật, phải chăng sự thảo mai của đàn bà được sinh ra từ tật xấu của đàn ông? Nhưng nếu vậy, tôi lại không sao trả lời được vì sao những người đàn bà lại cứ phải hạ mình, làm xấu bản thân để phù hợp với tính xấu của đàn ông? Có lẽ nào cuộc đời này khiến chúng ta cứ mãi phải xấu xí vì nhau?